Chẳng biết qua bao lâu, Doãn Nghi đem bài luận cuối cùng của sinh viên năm hai đánh giá xong, giúp giáo sư nhập điểm lên hệ thống liền hoàn thành công việc.

Đem mọi việc hoàn thành một cách thuần thục, Doãn Nghi liền mở lên thông báo email.

Nhà xuất bản bên kia lại giục cô ra bản thảo mới.

Nếu không phải đã hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp thì bây giờ cô đã bận tối tăm mặt mũi rồi.

Lướt xuống một chút chính là email gửi từ quản lí cửa hàng của cô.

“Có người đặt đơn hàng sao…hơn nữa còn muốn hợp tác với thương hiệu của mình.” Doãn Nghi đưa tay vuốt vuốt môi suy nghĩ.

Từ trước đên nay, cửa hàng mang thương hiệu của riêng cô luôn được một người cô hết sức tin tưởng quản lí.

Đó là Doãn Nghiêm, anh họ của cô, con trai cả của bác thứ hai nhà cô.

Từ khi Doãn Nghiêm lên tám tuổi, thì mẹ anh bất ngờ qua đời vì bệnh nặng, bác hai thì đã mất khi anh mới sinh.

Nghĩ tội nghiệp anh, mẹ Doãn lại hết sức thương anh nên đón anh về sống cùng mẹ con cô.

Doãn Nghiêm từ nhỏ đã cùng cô đi phá làng phá xóm, luôn yêu thương, che chở cô.

Anh học cao, làm bên quản trị kinh doanh, cô liền thương lượng với anh giúp cô kinh doanh cửa hàng.

Anh phụ trách quản lí, móc nối quan hệ để giúp cửa hàng phát triển, còn cô là người tung ra những mẫu thiết kế.

Kể ra thì cửa hàng này cũng là thành quả của hai anh em.

Mặc dù nói là có tiếng trong giới nhà giàu nhưng so với những thương hiệu khác vẫn có chút lép vế.

Không ít lần Doãn Nghiêm đề nghị cô hợp tác với những công ty khác, để thúc đẩy giao thương.

Doãn Nghi tất nhiên là đồng ý hai tay hai chân nhưng bất quá lại không có mấy công ty hay nhẫn hiệu nào hợp tác bên cô.

Có thì cũng chỉ là những công ty nhỏ, muốn bám vào thương hiệu này để mang tiếng leo lên mà thôi, bọn họ cũng chẳng thể mang lại lợi ích gì cho cô.

Bởi mỗi một món mà cô thiết kế đều được Doãn Nghiêm đem đến xưởng chế tác.

Nếu là sản phẩm tâm đắc, thì chính tay cô sẽ hoàn thiện sản phẩm.

Nhưng cửa hàng này vẫn rất có tiếng, được không ít tiểu thư, phu nhân nhà giàu tìm đến.

Thậm chí có người còn muốn cô làm Sytle riêng.

Vốn dĩ cô cũng muốn sản phẩm của mình là bản độc quyền riêng, nếu bị san sẻ thì còn gì là độc quyền nữa.

Nên việc đó liền gác lại.

Hôm nay lại có công ty muốn hợp tác, hơn nữa đây còn là một công ty có tiếng.

Doãn Nghi liền nhấc máy gọi cho Doãn Nghiêm.

“Alo, anh à, người bên công ty đó đến gặp anh sao?”

“Ừm, sáng nay có đến, anh đã bàn với họ sẽ cùng nhau bàn để kí hợp đồng, lợi ích rất tốt, có điều…”

“Sao vậy?” Doãn Nghi thấy anh ngập ngừng liền nghĩ có phải họ yêu cầu quá đáng gì không.

“Họ nói sẽ cùng anh kí kết hợp đồng sau khi gặp em.”

Gặp cô? Doãn Nghi giật khóe miệng, mặc dù nói cô chính là người chủ chốt của cửa hàng nhưng trước giờ đều dùng mạo danh để đóng chủ quyền sản phẩm.

Vốn dĩ cô chưa từng có ý định xuất đầu lộ diện.

Lần này lại đòi gặp cô.

Có phải hơi quá rồi không.

“Nghiêm ca…”

“Anh biết em không muốn để người khác biết thân phận, nhưng nghe người đó nói bên chúng ta nhận được phúc lợi rất lớn.

Toàn bộ sản phẩm của thương hiệu này sẽ được công ty quảng bá, tất nhiên là vẫn mang tên em, công ty hỗ trợ giúp em chế tạo sản phẩm.

Có thể nói là đưa thương hiệu ra toàn thế giới.

Bên phía họ chỉ cần một chút lợi nhuận và yêu cầu em mỗi tháng đưa họ một số bản thiết kế để sản xuất hàng loạt dưới tên thương hiệu của em.”

Phúc lợi kiểu này quả nhiên là chưa từng thấy ở công ty nào trước đây, hơn nữa còn là một công ty lớn có tiếng tăm trong nghành.

Cô được nâng đỡ tất nhiên là sẽ sớm có danh tiếng.

Nhưng cô lại không hề muốn lộ diện vào lúc này, lợi ích như vậy…

“Nghiêm ca, vậy anh giúp em sắp xếp nhé!”

Biết cô đã đồng ý, Doãn Nghiêm thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

Đối với cô em họ này đa phần là anh yêu thương hết mực, cửa hàng này cũng chỉ là anh giúp cô mà thôi, tất cả đều là quyết định của cô.

Doãn Nghi sờ sờ mũi, có lẽ phải cải trang đi vi hành vậy.

Cô muốn mọi việc đâu vào đấy, mấy hôm trước giáo sư Giang đề nghị cô ở lại trường làm giảng viên và cô đã đồng ý, cũng có thời gian để cô sáng tạo bản vẽ và viết sách.

Làm một lúc thì cô đã bắt đầu thấy hơi đói, Mạc Di Giai không ở nhà, lục lọi trong tủ lạnh cô đành thở dài.

Tủ lạnh không có món nào cô có thể chỉ cần bỏ vào lò vi sóng quay là ăn được.

Doãn Nghi liền mặc áo khoác, chốt cửa ra khỏi nhà.

Thời tiết đầu đông mang cảm giác se lạnh, có chút sương bao phủ cả thành phố như tấm màn mỏng.

Doãn Nghi dạo bước trên đường lớn, bất giác những kỉ niệm như nước lũ ùa về ồ ạt trong tâm trí Doãn Nghi.

Cô và Cao Minh Thành thường xuyên cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn đường, tay trong tay bước thật chậm.

Mặc dù hắn đã đâm một dao vào tim cô nhưng không thể phủ nhận trong khoảng thời gian yêu nhau, hắn đã rất tốt với cô.

Bao lời hứa hẹn giờ như nước chảy mây trôi, một chút cũng không còn.

Người như hắn không đáng tiếc, mà đáng tiêc lại là những kỉ niệm mà thôi.

Miên man theo dòng suy nghĩ, cô không hề để ý đến có hai bóng đen đang lần mò đi theo cô.

Trong túi áo điện thoại đột nhiên rung lên, nhìn cái tên trên màn hình, cô liền nghẹn họng trăn trối.

Khương Duật Lãng, ba chữ này bây giờ cứ như thuốc độc đối với cô.

Chần chừ một lúc, cô liền quyết định không nghe máy.

Nhưng nhìn người đứng trước mặt cô lúc này, trong mắt Doãn Nghi bắt đầu e ngại.

Mới từ chối nghe điện thoại của người ta bây giờ lại người ta liền đứng trước mặt thế này.

Không biết làm gì hơn, cô chỉ có thể sờ sờ mũi, quay đầu đi chỗ khác.

“Tại sao không nghe máy.” Nhận thấy biểu cảm của cô, anh cất giọng trầm trầm đầy uy nghiêm.

Cô gái nhỏ này thế mà lại dám lờ đi cuộc gọi của hắn.

Trong mắt liền có phần nguy hiểm nhìn chằm chằm cô.

“À…” Doãn Nghi lại sờ sờ mũi “Điện thoại để trong túi, tôi không để ý.” Doãn nghi không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh như đang muốn từ trên người cô vắt ra một thứ gì đó.

“Hửm, vậy sao…” Anh cố tình kéo dài giọng, vẻ nguy hiểm đầy trong mắt.

Từ lúc cô nhóc này ra khỏi nhà, anh đã đi theo cô,nhận thấy dáng vẻ cô độc lững thững bước trên đường cả cô, tim anh liền co thắt.

Ấy vậy mà còn dám không nghe điện thoại của anh, đứng trước mặt anh còn dám nói dối.

Có nên phạt cô nhóc này một chút không nhỉ.

Nghĩ là làm, trong lúc cô còn đang ngơ ngác cúi đầu, anh liền bước gần lại cô.

Nghe ra mùi nguy hiểm trong lời nói của anh, lại nhận thấy anh đang tiến lại gần mình, cô liền muốn co giò bỏ chạy.

Nhưng chưa kịp xoay người đã bị anh bế thốc lên, vác cô qua vai rồi hướng chiếc xe đang đang im lìm nằm trong góc tối ở lối vào nhà cô.

Cô liền ngơ ra, cảm giác xấu hổ liền đẩy lên gương mặt cô đỏ bừng.

Cô liền giãy dụa mong anh thả cô xuống, giữ thanh thiên bạch nhật, bao người qua lại thật là mất hết mặt mũi.

“Anh làm gì vậy…mau bỏ tôi xuống!”

“Ngoan ngoãn một chút, tôi không ngần ngại khoe ân ái đâu .”

Thấy cô im lặng, anh mỉm cười hài lòng.

“Vô sỉ” Doãn Nghi thầm mắng..