Chiều, cô đứng ở ngã tư đường chờ anh. Hôm nay, họ hẹn sẽ về nhà cô nấu nướng. Cô nấu ăn cũng tốt, sao cứ phải tốn tiền ăn ngoài đường. Ghé siêu thị mua những thứ cần thiết, họ mới về nhà. Cô đi trước mở cửa, còn anh mở cốp xe lấy đồ.

Vừa đến gần cổng, cô giật mình thấy Hồng Phúc tiến lại gần cô:

- Sao em phải trốn anh?

- Em không trốn gì cả.

- Em chuyển chỗ ở, đổi chỗ làm, thay luôn cả số điện thoại. Không trốn anh thì sao phải làm thế? Nếu không tìm được nhà Hiện bạn thân của em, anh cũng không biết phải tìm em thế nào.

- Chúng ta đã chấm dứt rồi. Em không trốn mà là tự tìm cho mình cuộc sống mới.

Bất ngờ Hồng Phúc ôm chầm lấy cô:

- Tha thứ cho anh đi được không? Chúng ta làm lại từ đầu. Anh thể sẽ không bao giờ phản bội em nữa.

Cô vùng vẫy, Quốc Thắng đi tới. Anh vứt bịch thức ăn xuống đất, lao đến kéo cô ra khỏi người đàn ông kia. Nhanh như chớp, anh tung một cú đấm vào má anh ta:

- Mày là thằng nào mà dám sàm sỡ bạn gái tao?

Anh ta xoa nha, lau khóe môi rớm máu:

- Bạn gái? Cô ấy là vợ tao. Thằng khốn này.

Hồng Phúc cũng không phải công tử bột. Chiều cao hai người khá ngang nhau, nhưng anh ta không rắn chắc như Quốc Thắng. Anh ta nhanh chóng tung đấm đánh trả. Đáng tiếc, Quốc Thắng từng là tuyển thủ Taewondo, nên Hồng Phúc không phải là đối thủ của anh.

Bảo Ngọc đành phải gào lên:

- Dừng tay.Hai người nổi điên cái gì vậy?

Cô lao vào tách họ ra. Lôi Quốc Thắng ra, quay lưng lại với anh, đứng đối diện Hoàng Phúc:

- Anh nói vớ vẩn gì vậy? Ai là vợ anh? Chúng ta ly dị lâu rồi. Anh cút mau, tôi không muốn thấy anh. Đây là bạn trai tôi.

Nói xong, cô mở cửa kéo Quốc Thắng vào nhà, bỏ mặc anh chồng cũ, ngơ ngác ngoài đường. Cô không thấy được một người đang nghiến răng (chồng cũ), còn một người nhếch môi cười ( bạn trai). Anh bạn trai không quên túi đồ bị vứt lăn lóc, cuối người tu gom rồi anh chóng theo bạn gái vào nhà.

Vết thương trên má đau rát khiến Hồng Phúc biết việc xảy ra không phải là mơ. Vợ anh ta đang cùng một người đàn ông khác đi vào nhà, bỏ mặc anh ta đứng ngay trước cổng. Không những thế cô ấy cũng không thèm liếc anh ta một cái mà khóa cửa luôn. Anh ta xoa má: “Thằng khốn, mày đợi đấy”.

Dù sao cũng là người có học, không thể đập phá cửa gây chú ý cho hàng xóm được. Cô ấy đang tức giận, không khéo lại báo công an thì không hay ho gì. Anh ta quyết định đứng ở cửa nhà chờ đợi. Nếu thằng đó ra về thì thực tế, họ chẳng có quan hệ gì.

Cô ngồi ngay ngắn trên sô pha phòng khách, thấy anh bước vào chỉ vào ghế bảo anh ngồi:

- Chúng ta nói chuyện một chút nhé. Anh có gì muốn hỏi em thì hỏi đi.

- Không, anh có muốn hỏi gì đâu.

- Em muốn nói với anh chuyện này lâu rồi, nhưng cũng lo lắng không biết bắt đầu thế nào. Không ngờ, anh ta lại tìm đến tận đây.

Cô dừng trong chốc lát, rồi ngập ngừng. Hít một hơi thật sâu, rồi thở mạnh:

- Người đàn ông lúc nãy, đúng là chồng cũ của em. Em đã quen biết anh ta từ thời đại học, đã ở bên nhau trong những tháng năm tuổi trẻ. Nhưng không ngờ chỉ sau hai năm kết hôn, anh ta đã phản bội em. Chúng em đã ly dị trước khi em vào công ty của anh.

Cô không rơi nước mắt khi nói về chuyện buồn của mình, vẫn ngẩng cao đầu, lưng thẳng tắp. Cô nghĩ, sớm muốn gì cũng đến lúc cô và anh chia tay, thôi thì nghe xong câu chuyện, anh ra đi cũng tốt.

Quốc Thắng chăm chú lắng nghe, rồi đứng dậy. Cô thấy thế cũng đứng lên, dù tâm đau như cắt nhưng vẫn cố giữ vững oai nghiêm của bản thân, chuẩn bị mở cửa cho anh ra về. Cô dợm bước ra cửa thì bất ngờ bị anh ôm chặt. Anh rất cao, nên cằm tựa hẳn vào đỉnh đầu của cô.

- Anh xin lỗi.

- Anh không cần cảm thấy có lỗi, em hiểu rõ mà. (Cô nghĩ anh muốn chia tay)

- Ngày ấy, khi gặp em lần đầu tiên. Nếu anh cố gắng hơn, tìm được em thì em đã không phải chịu tổn thương thế này. Là lỗi của anh.

Thật sự khi nghe được cô đã từng có một đời chồng, không phải là anh không shock. Nhưng đã từng có chồng thì thế nào, hiện tại cô độc thân, là người phụ nữ mà anh yêu. Nếu nói đến quá khứ, quá khứ của anh càng không hay ho gì. Vì vậy, dù đau lòng, dù ghen tuông với người đàn ông đã từng là chồng cô đấy, anh vẫn không thể hiện ra bên ngoài. Việc trước tiên, là phải trấn an cô thật tốt. Đừng nghĩ đến chuyện chia tay với anh.

Nghe anh nói như vậy, cô không kiềm được cảm xúc của mình nữa mà òa khóc nức nở. Anh đối với cô như thế này, cô biết phải làm sao?

Anh dùng cả tấm lòng mà đối với cô, trong khi cô yêu anh thì lại luôn luôn phòng bị. Luôn luôn chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ chạy. Giây phút này, cô bỗng ghét bản thân đến thế. Lúc bị chồng phản bội, khi đứng trước cửa toà án cầm quyết định ly hôn, cô vẫn không hối hận vì đã yêu và lấy anh ta. Cô cho rằng, dù anh ta có làm gì thì đã có thời điểm họ rất hạnh phúc. Cũng đã thật lòng thật dạ yêu nhau. Nhưng lúc này, cô ân hận. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cô sẽ kiên nhẫn chờ anh. Chờ đến lúc anh xuất hiện trong cuộc đời mình. Thì cuộc tình của họ, có lẽ sẽ có khả năng cùng nhau đi đến cuối con đường.

- Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình bù đắp cho em, được không?

Anh hôn lên đôi mắt đẫm nước của cô, dùng lưỡi của mình liếm hết những giọt nước mắt mặn chát trên má cô. Không dùng lại, tiếp tục tấn công tai cô, mút mát nó. Bảo Ngọc rùng người vì nhột, trên mặt không còn nước mắt nhưng lại ướt nhượt nước miếng. Cô không kiềm chế được, phì cười:

- Anh là cún đấy à?

Cô ôm chặt anh, chùi má mình lên chiếc áo sơ mi hàng hiệu.

- Em đang mời gọi anh đấy, cục cưng!

- Em yêu anh.

- Đương nhiên, người đàn ông hoàn mỹ như anh, người gặp người yêu.

Quốc Thắng cọ cọ cằm mình lên đỉnh đầu cô:

- Người đàn ông hoàn mỹ này lại yêu em. Đủ biết em còn hoàn mỹ hơn cả hoàn mỹ nữa. Haizz

Cô đẩy anh ra:

- Kinh tởm, những lời nói nổi da gà như vậy mà anh cũng nói được. Nói thật đi, ba mươi mấy năm trong cuộc đời anh đã dùng lời này hạ gục bao nhiêu cô gái rồi?

- Ha ha. Đương nhiên là chỉ một mình em. Em phải biết là xưa nay, chỉ có người ta theo đuổi anh.

Anh quyết định dùng nụ hôn nóng bỏng của mình để lảng tránh vấn đề này. Hai người môi lưỡi quấn quýt, cho đến khi bàn tay anh có biểu hiện mất kiểm soát, luồn vào áo cô, tà ác xoa nắn. Ngực cô nhỏ nhắn, nhưng rất đẹp, săn chắc và tròn trịa, đầu ngực thì nhỏ xíu hồng hào. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến bộ phận giữa hai chân anh, trướng to.

- Anh không đói bụng à?

Quốc Thắng thành thật:

- Đói chứ, rất đói. Chỉ muốn ăn em, ăn từ thịt đến xương.

Cô cương quyết đẩy anh ra:

- Anh tắm đi, em nấu cơm.

Cô xách túi thức ăn vào bếp. Nhìn những trái cà chua bị dập nát, nghĩ lại đến chuyện vừa xảy ra trước cửa, Bảo Ngọc trầm tư. Hi vọng anh ta sẽ không đến làm phiền cuộc sống của cô nữa.

Rửa cá để ráo nước, cô chiên sơ để làm món cá ngừ sốt cà chua. Cô nấu canh tôm xà lách xoong và xào bông thiên lý thịt bò.

Dù tâm trạng không tốt, cũng không để ảnh hướng để bữa ăn. Nửa tiếng xong, Quốc Thắng tắm xong đi ra đã thấy trên bàn đầy thức ăn, nghi ngút khói. Thành thật mà nói, bao nhiêu năm sống một mình anh vốn không được hưởng không khí gia đình như thế này. Ăn uống toàn là nhà hàng, chẳng thấy ngon lành gì cả. Từ ngày yêu Bảo Ngọc, biết được tài nghệ của cô, cực kỳ yêu thích những gì cô nấu. Lúc nào cũng ăn sạch đến sáng bóng cả đĩa. Trong lúc cô đi tắm, anh sắp xếp chén đũa. Đảm đang cắt trái cây bỏ vào tủ lạnh. Hoàn toàn tự nhiên như đang ở nhà mình.

Ăn uống xong, phụ giúp cô dọn dẹp thì cũng đã 9h tối. Chưa kịp sơ múi gì đã bị cô đuổi về.

Màn đêm buông xuống đã lâu, Hồng Phúc bắt đầu bồn chồn không yên. Nhìn vào trong, cũng chỉ có đèn phòng khách sáng. Anh ta tự giải thích: “Thằng đó chỉ là khách đến chơi.”

Kim đồng hồ chỉ 9H, cửa nhà cô một lần nữa mở. Hồng Phúc lui mình vào trong bóng tối. Người đàn ông kia bước ra, đút tay túi quần đi ra cửa.

Hồng Phúc thở một hơi: “Em yêu tôi nhiều năm như thế. Sao dễ dàng đến với người khác được.”

Quốc Thắng bước lên xe, khuôn mặt trầm xuống. Nghĩ đến cô đã từng là vợ người khác, tim anh như thắt lại, sao anh lại có thể không có cảm giác ghen ghét chứ. Hắn ta là ai, sao dám làm tổn thương cô gái của anh như vậy? Hắn ta nên tránh xa cô ra, nếu không đừng trách anh hạ thủ không lưu tình.