Tây phi hành động bất ngờ trong cự li quá gần khiến một người không biết võ công như Đơn nhi không kịp tránh né. Đôi ngọc mã não tây phi sử dụng chính là đôi ngọc Bích Lăng trong truyền thuyết, chỉ cần những thứ mang trong mình âm khí thì chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ hóa hư không. Đơn nhi, thân là một tiểu tiên, nhưng thời gian qua sử dụng quá nhiều tiên thuật, làm hao tổn dương khí quá nhiều, âm khí thừa cơ mà xâm nhập tiên thể. Vì sợ Thiên Mị lo lắng nên nàng giữ bí mật lại cho riêng mình, chờ một ngày mọi chuyện êm xuôi sẽ về vân cung một chuyến. Nhưng có lẽ đã quá trễ, khi viên ngọc ấy chạm vào lồng ngực, nàng đã biết một kết quả xấu sẽ ập tới. Cơn đau làm mờ đi dòng ý thức nàng, mọi thứ xung quanh như mờ ảo, dùng tiên khí hiếm hoi còn xót lại, nàng nhanh chóng tan thành làn khói, âm thầm rời đi.

Nhìn làn khói bị mình đánh tan, tinh thần Tây phi ổn định lại, giọng nói ấy lại vang lên trong tiềm thức. Nghĩ kĩ lại thật sự có thể không phải do ba ả tiện nhân kia làm, các ả dù đê tiện nhưng ít ra cũng có não, không thể nào giấu đầu lòi đuôi lộ liễu đến như vậy. Sao mình lại ngốc đến thế cơ chứ, đến tận lúc này mới nhận ra. Nhưng nếu không phải họ thì là ai?

Một hình ảnh nhanh chóng lướt qua trong tâm thức nàng ta.

- Đúng, đúng vậy, người ganh ghét ta, người có đủ khả năng để hãm hại ta, ngoài ba phi kia ra thì vẫn còn một người, ngoài nàng ta ra thì còn ai khác đây.

Sự thật như vỡ òa, chân lí như được ngộ nhận, tiếng cười quái dị vang khắp căn phòng. Làn khí lạnh nơi cửa sổ kia cũng chẳng thể lấn át được sự ghê gợn trong nụ cười hiểm ác ấy. Con người là vậy, người đánh ta, ta trả lại người, một vòng liên hoàn, bao giờ cho hết đây.

Trên đường trở về cung Phượng Cư, người Đơn Nhi lạnh dần, khuôn mặt tái nhợt như không trụ nổi được bao lâu.

- Đơn nhi, Đơn nhi em không sao chứ?

- Chủ nhân ... người yên tâm, em chỉ bị thương nhẹ thôi, tĩnh dưỡng là khỏi ngay ấy mà.

Như đánh hơi được nguy hiểm, A Quân nhanh chóng xuất hiện, ôm lấy Đơn nhi rồi bay về Phượng Cư. Không ngờ cũng có lúc tên hồ ly này chạy nhanh đến vậy, khi về đến nơi nàng đã thấy phòng hắn sáng đèn, một vầng sáng bao trọn căn phòng, không ai có thể xâm nhập vào trong. Dù sốt ruột nhưng không còn cách nào khác, nàng đành đứng ngoài chờ.

Chờ, rồi chờ đến tận tờ mờ sáng, A Quân chậm rãi bước ra, gương mặt mới mấy canh giờ không gặp mà như ốm mấy hôm liền, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

- Đơn nhi sao rồi?

- Nàng ấy bị nứt ngọc thần, may đã giữ được mạng sống, người yên tâm.

Ngọc thần với thần tiên mà nói chính trái tim của người thường. Một khi viên ngọc ấy bị hao tổn đồng nghĩa với tính mạng thần tiên cũng có lúc bị đe dọa, lần này nàng ấy thật sự quá chủ quan rồi. Mhưng hắn không nói cụ thể tình hình cho chủ nhận nghe, bởi hắn biết như thể chẳng thay đổi được gì, chỉ càng làm cho chủ nhân thêm áy náy mà thôi. Người còn nhiệm vụ quan trọng phía trước cần làm, hắn không thể làm phiền người được.

- Ta ... ta xin lỗi, ta không biết Tây phi có vũ khí lợi hại đến như vậy.

Khuôn mặt thường ngày tươi tắn nay lại đượm màu ảm đạm, dù trước kia nàng rất ít cười, nhưng không đến nỗi xám xịt như lúc này. Nàng khẽ cuối đầu, che đi giọi lệ âm thầm rơi.

Hắn muốn trách nàng lắm, trách nàng tại sao lại cho Đơn nhi vào chỗ nguy hiểm như vậy. Trách nàng sao lại quá chủ quan, hành sự mà không dẫn hắn theo. Trách nàng tại sao không thay hắn bảo vệ Đơn nhi vào thời khắc ấy. Nhưng hắn biết, chủ nhân thật sự không cố ý, mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn, không thể trách ai được.

--------------- hết chương 50 ---------------