Kí ức, vẫn sẽ mãi là kí ức. Chẳng thể thay đổi được gì cả. Chúng ta chỉ có thể cố gắng không để nó bị phai nhạt theo năm tháng, chứ không thể nào quay trở về nữa. 

Suy cho cùng, Hạ Dịch Phàm và Tô Thanh Thanh chỉ là kí ức.

Những năm tháng trẻ con ngây dại đó, tôi và anh đã từng có nhau. Nhưng, trong cái tuổi thanh xuân ngông cuồng mà đầy nhiệt huyết này, đã sớm không còn một Hạ Dịch Phàm nào nữa. Tất cả, chỉ là một cơn mưa xối ngang qua cuộc đời tôi. Để lại trong những năm tháng trẻ thơ ấy một mảnh kí ức chẳng rõ hình dạng. Năm ấy đã trở thành kí ức trong tôi, cũng giống như đoạn phim được tua lại vậy, có lúc bị đứt quãng, có lúc đen trắng chẳng rõ ràng. Tuy nhiên, kí ức là thế. Chẳng thể nào nhìn rõ được cả. Tôi chỉ có thể cảm ơn anh, đã từng bước vào cuộc đời tôi, để lại trong tôi những năm tháng vui vẻ như thế. Một ngày nào đó, sẽ có một thiên thần đến bên anh, cùng anh đi đến cuối đời. 

Một ngày, một năm, rồi mười năm. Tôi cũng sẽ quên anh. Tôi từng hỏi anh rất nhiều câu vì sao, tôi từng hỏi anh rất nhiều câu vì sao phải quên. Nhưng anh chẳng bao giờ trả lời tôi cả. Nhưng, đến hôm nay thì tôi nhận ra rồi. Không có vì sao cả, chỉ là sẽ quên. Đã từng cố chấp cho rằng trí nhớ mình rất tốt, sẽ không quên. Nhưng, năm tháng bào mòn tất cả, để khi về già rồi chẳng còn nhớ ra ai đã từng bên cạnh.

...

Buổi chiều thành phố A nắng nhuộm vàng một khoảng trời. Những bông hoa hải đường bên cạnh điên cuồng bị gió thổi lay động, ngọn gió mùa thu lướt nhẹ qua ngọn cây, để lại những tiếng kêu "sột soạt". Trên trời, đàn chim sải cánh bay về phương Nam. Tôi chợt nhớ, thì ra mùa Đông sắp đến. Chẳng còn lạ lùng với một thành phố A lúc nào cũng trời xanh mây trắng, những bông hoa đẹp đẽ vươn mình đón nắng. 

"Anh nói sẽ quên bố mẹ anh sao? Vì sao lại phải như thế?"

Tiếng tôi nhè nhẹ vang lên. Anh ngẩng đầu nhìn tôi nhưng chẳng nói một lời. Trong ánh mắt của anh chứa đựng không biết bao nhiêu đau thương, tiếng gió thổi nhè nhẹ như đâm tận tâm can anh. Gương mặt anh buồn buồn, mái tóc màu hạt dẻ bị gió thổi đến rối tung. Khuôn mặt anh nhợt nhạt, anh cắn chặt môi dưới, cắn đến muốn bật máu. Nhưng anh chẳng nói một lời, trong mắt anh như có sương mù bao phủ, chẳng nhìn rõ nơi nào để đi nữa. Đáng tiếc, năm đó tôi còn quá nhỏ, chẳng hiểu anh đang buồn chuyện gì.

Tôi nắm chặt tay anh. Nhẹ nhàng an ủi: "Anh đừng buồn, có em ở đây rồi!"

Anh cười, nhưng nụ cười méo xẹo. Chậm rãi dang tay ôm tôi vào lòng. Tôi cũng ôm anh. Và đó cũng là cái ôm cuối cùng của chúng tôi.

Cái ôm đó, rất lâu. Lâu nhất trong khoảng thời gian quen biết anh. Và có lẽ, trên chiếc áo khoác màu nâu đã sờn bạc năm đó cũng vẫn còn hơi ấm của anh. 

...

Ngồi trong căn phòng nhỏ, tôi ngắm nhìn những hạt mưa nặng nề từ trên trời rơi xuống. Khi tôi vừa định rời đi, nhìn thấy Lý Hiển tay cầm dù đứng ở dưới nhà gọi to: "Tô Thanh Thanh, xuống đây mau lên!"

Tôi mở cửa sổ, không biết anh đang làm cái gì ở dưới: "Chuyện gì thế?"

Lý Hiển hươ hươ nắm tay: "Còn nói? Đã hứa đi thư viện cùng tôi mà lại trốn ở đó hả?"

À, thì ra là chuyện đó. Mà cho dù có đi thư viện thì cũng không cần phải đi vào thời tiết thế này chứ. Không biết Lý Hiển đầu óc có vấn đề hay không nữa. Than thở một chút, tôi thay quần áo rồi xuống nhà. Nhìn thấy Lý Hiển ngồi trên bậc tam cấp trước cửa nhà, tay che dù, tôi không nhịn được muốn giơ chân đá anh một cái cho anh ngã nhào xuống đất. Nhưng khi anh ngước mặt lên nhìn tôi, trong mắt chứa đựng điều mà tôi không thể biết. Ánh mắt anh sáng như sao, lấp lánh lấp lánh.

"Đi thôi!"

Lý Hiển nhìn tôi. Sau cùng cười ha ha vỗ vai tôi, nói: "Hôm nay sao nhanh vậy hả?"

"Ừ."

Chúng tôi rảo bước trên con đường bằng nhựa. Trời mưa rả rích, bùn đất bắn lên đôi giày thể thao màu xám tro của tôi. 

"Anh cũng biết chọn thời tiết quá hả?"

Lý Hiển gãi đầu, cười hi hi: "Tại vì hôm nay chúng ta đều rảnh mà!"

"Ừ nhỉ. Mau nhanh lên thôi."

Trời đã ngừng mưa, tôi và Lý Hiển đứng ven đường. Chiếc dù trên tay anh nhỏ nước xuống đường. Từng giọt, từng giọt rơi xuống. Mặt trời đã đi về chân trời phía Tây, chỉ còn vài ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu trên khuôn mặt anh. Tôi nghiêng đầu, hỏi nhỏ: "Hay là chúng ta đi ăn kem nha?"

"Có phải tình nhân đâu!"

Cái đồ keo kiệt. Không muốn cho tôi ăn thì cứ nói thẳng. Tôi hét: "Về thôi!"

Người xung quanh quay lại nhìn chúng tôi. Tôi xấu hổ cúi thấp đầu, bỏ đi đằng trước. 

Lý Hiển vội vàng đuổi theo sau. Rất thành thật nói: "Đi ăn kem thôi!"

"Không cần."

"Vì sao?"

"Chúng ta không phải tình nhân."

"Không phải tình nhân thì không thể ăn kem à?"

"Ừ."

Nói rồi tôi bỏ đi. Để lại Lý Hiển một mình ở phía sau. Anh trơ trọi đứng đó, ánh nắng chiều kéo bóng của anh dài ra, trông vô cùng cô đơn. Tôi không giận anh, chỉ là cổ họng tôi nghẹn lại, không thể ăn nữa.

Trời tối dần. Rồi tối đen. Tôi đứng dưới nhà, chẳng thấy Lý Hiển đâu cả. Trong đêm tối tịch mịch, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của mình, ngoài ra chẳng còn nghe thấy một thứ âm thanh nào nữa. Trời càng tối, thời tiết càng lạnh hơn. Tôi mặc một bộ đồ thể thao, căn bản không đủ để sưởi ấm. Nhưng tôi vẫn muốn đợi, ít ra tôi phải thấy Lý Hiển đi ngang qua nhà tôi. Nhưng đợi rồi đợi cũng không thấy Lý Hiển. Tôi bỏ cuộc, định vào nhà. Nhưng, ngay lúc tôi đặt bước chân đầu tiên lên bậc tam cấp, một âm thanh vang lên:

"Tôi mua kem về rồi!"

Tôi không quay đầu, chỉ lẳng lặng nói:

"Tôi không ăn!"

Lý Hiển cười thành tiếng: "Đừng lừa tôi, cô đã đợi ở đây lâu rồi phải không?"

Tiếng tôi nhỏ như muỗi kêu, không biết anh có nghe thấy không: "Không phải!"

Đến lúc tôi quay đầu, nhìn thấy hai cây kem trên tay Lý Hiển đã chảy hết rồi, căn bản không thể ăn được. Là vị sô cô la mà tôi thích.

Tôi hỏi: "Anh đã đợi rất lâu? Vì cái gì?"

"Ừ, anh đợi xem dáng vẻ lo lắng của em. Bởi vì em rất muốn ăn kem cho nên anh đã xếp hàng rất lâu để mua kem. Chỉ cần em thích, anh đều có thể làm!"

Tôi nhất thời không biết nói gì. Lý Hiển lại tiếp tục, giọng anh nhẹ như nước, giống như đang kể chuyện: "Ngày đầu tiên gặp em ở trường, anh đã thích em rồi. Kiếm chuyện với em, là để em chú ý đến anh. Lúc nào cũng tranh cãi với em, là vì anh muốn nhìn thấy dáng vẻ em ngốc nghếch cãi lại anh, cho dù không biết đúng hay không em đều gân cổ cãi lại. Anh thích nhìn thấy em quan tâm anh, muốn nhìn dáng vẻ em cẩn thận gấp từng quyển sách đem về nhà. Em không nhìn thấy sao? Là anh cố tình đặt ở đó, bởi vì anh biết em nhất định sẽ mang chúng về nhà. Sở dĩ muốn em đi thư viện cùng anh là vì muốn em ở bên cạnh. Để mua kem cho em, anh đã đợi rất lâu, kem chảy hết rồi. Xin lỗi!"

Tôi lao đến ôm anh. Anh rất ngốc, anh rất ngốc. Vì sao phải vì tôi làm nhiều như thế. 

Tôi khóc, nước mắt rơi trên chiếc áo sơ mi trắng của anh.

"Đừng khóc. Làm bạn gái anh, được không?"

Tôi gật đầu, gật đầu. Nhưng chẳng thốt ra được lời nào hết. Chỉ có nước mắt là rơi mãi. 

Hôm đó, anh ôm tôi. Tôi cũng ôm anh. Thời gian trôi qua thật lâu...