Ngày cuối tuần, thành phố A nhộn nhịp hẳn lên.

Trên các con phố và trung tâm thương mại đông đúc người qua lại.

Nhóm bạn học sinh tha thẩn khắp các ngóc ngách.

Đang đi, bỗng Bạch Hồng dừng chân lại.

Trước mắt cô là một cửa hàng nhỏ bán búp bê.

Cửa hàng mang một màu sắc cổ điển, ấm cúng từ gỗ, và ngay sau khung cửa kính lớn có trưng bày những bé búp bê vải rất đáng yêu.

Bạch Hồng không phải là thích chơi búp bê.

Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy búp bê, trong lòng cô lại gợi dậy một nỗi niềm khó tả.

Đặc biệt, khi đứng trước cửa hàng rất đỗi bình thường này, Bạch Hồng lại cảm nhận được một thứ gì vô cùng mãnh liệt và thân thuộc đang xâm chiếm tâm trí cô.

Một cảm giác mà cô đã quên mất từ lâu...

- Muốn con nào, tôi mua tặng cậu.

Du Quân thấy Bạch Hồng mê mẩn ngắm nhìn mà tưởng cô thích chúng.

Anh đến bên cạnh, nhìn cô đầy sủng nịnh.

- À...ừm...!không cần đâu.

Bạch Hồng đưa tay lên xoa huyệt thái dương, cố nén cơn đau đầu đột ngột xuống.

Rồi cô cũng cất bước đi.

Ngoảnh đầu nhìn lại cửa hàng búp bê đó, cô thấy không khỏi lạ lùng.

Dường như có một điều gì rất quan trọng đã bị lu mờ.

- Hồng, trông mày mệt mỏi thế?

Hàn Thư đang cãi nhau với Tuấn Kiệt, cũng để ý bạn mà quay sang hỏi.

- Chắc trưa rồi nên tao thấy hơi mệt một chút.

- Mày lại bỏ bữa sáng chứ gì? không khéo xỉu lăn đùng ra giữa đường như chơi.

- Yên tâm.

Tao không sao đâu mà...!Úi !

Đang nói, bỗng nhiên Du Quân lấy chiếc áo ngoài của anh ra khoác lên người cô, rồi úp mũ áo lên đầu Bạch Hồng.

Nắng trưa không còn vàng cháy trên mái đầu nhỏ nữa.

- Vào kia ăn trưa nhanh.

Cậu có biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân không vậy?

Du Quân lớn giọng nói, rồi nắm lấy cổ tay Bạch Hồng lôi vào trong nhà hàng.

Lũ bạn thấy thế cũng không ai bảo ai, chỉ hí hí bụm miệng cười và rồng rắn nhau kéo theo ăn ké.

Du Quân đi trước, tiến thẳng đến bàn vip.

- Này từ từ thôi.

Không có lời hồi đáp.

- Du Quân! Đau!

Bạch Hồng bị kéo xềnh xệch, không kịp phản kháng.

Nghe cô bật tiếng rên rỉ mà anh giật mình, vội dừng ngay lại.

Quanh cổ tay cô còn hằn rõ vết đỏ ửng do lực kéo mạnh của Du Quân.

Gương mặt xinh xắn khẽ nhăn nhó.

Du Quân lúc này mới hoảng hốt.

Anh lúng túng khẽ nâng tay cô lên, dịu dàng xoa xoa quanh vết hằn.

- Xin...xin lỗi.

Tôi không cố ý.

Có đau không?

- Cậu còn hỏi? Đồ bạo lực.

Bạch Hồng tức tối mắng anh.

Nói xong cô mới thấy mình hơi quá đáng.

Dù sao cũng là cậu ta lo lắng cho mình, chỉ là không biết cách kiềm chế.

Bạch Hồng bặm môi im lặng, chờ anh giận cô vì lời nói vừa rồi.

Nhưng Du Quân chỉ lẳng lặng nghe cô mắng.

Trong đôi mắt hiện rõ tia hối lỗi.

Phù phù...!Du Quân ghé đầu xuống thổi nhẹ vào vết hằn.

Bạch Hồng hơi bất ngờ.

Cô không nhịn được mà phì cười, không ngờ anh lại dỗ dành người khác theo kiểu trẻ con như thế.

Thấy cô đã vui lên, Du Quân mới dịu lòng hẳn đi.

Lần này anh thận trọng hơn, chỉ khẽ nắm lấy cổ tay áo Bạch Hồng, dắt vào bàn ăn và kéo ghế cho cô ngồi.

Đám bạn đã thoải mái cầm menu chốt đơn gọi món.

Cứ món nào đắt nhất, ngon nhất là thi nhau đặt.

Được một hôm Du Quân bao, tất nhiên phải hoang phí.

Chưa đầy mười lăm phút sau, các cao lương mĩ vị đã lần lượt được xếp lên bàn, tỏa hương thơm nức.

Nhưng chưa ai kịp gắp thức ăn thì đã bị đôi đũa của Du Quân chặn lại.

- Để cho Bạch Hồng ăn trước.

Cậu ấy đang đói.

- Tôi không đói đâu...

Ọc ọccc.

Tiếng chiếc bụng bé tí của Bạch Hồng kêu lên làm cô phải ngại ngùng nhai lấy lệ.

Du Quân nhếch môi cười nhưng không nỡ trêu chọc cô nữa.

Anh cẩn thận ngồi bóc vỏ tôm cho Bạch Hồng.