"Em làm gì mà hét toáng lên vậy? Có chổ nào bất mãn với lời cô nói thì cứ việc đứng dậy mà phát biểu chứ không cần hét toáng lên để bài tỏ thái độ như vậy đâu"

Cô ngồi bên cạnh cũng nhẹ nhàng mĩm cười phụ họa vào lời Hồ đại lão "Cô nói đúng đó, có gì thì cậu bình tỉnh mà nói chứ"

Thái độ thông thả ung dung này của cô làm cho Thế Hạo giận đến nghiến răng, nếu không phải chân cô hiện tại vẫn còn trên chân hắn ra sức đạp thì hắn nhất định sẻ tin trong sự việc này cô hoàn toàn vô can dính liếu đến.

Hắn mở to mắt mà trừng cô sau đó ngay lập tức hướng lên bảng mà giải thích với Hồ đại lão "Thưa cô em, hoàn toàn không có ý kiến gì với lời cô cả lúc nãy do em bị kẹt tay vào bàn nên mới hét lên như vậy"

Hắn giải thích cho có vậy thôi chứ không biết đại lão có tin hay không, nhưng tin hay không cũng được dù sao hắn bị đau là thật chỉ là nguyên nhân dẫn đến khác nhau mà thôi.

Nghe thế cô hồ liền nhìn nhìn hắn thêm vài cái nữa rồi quay sang nói chuyện với Di Di đang đứng bên cạnh.

Dưới này cô liền che miệng cười cợt hắn "Ây zồ thật không ngờ Chung nhị thiếu bị thương ở chân lại có thề dịch chuyển cảm giác đau sang tai được, thật quá mức phi thường rồi"

Nghe thế sắc mặt hắn liền đen thui "Cảm mơn vì đã khen tặng cũng như đã "tặng" tôi khả năng này, hiện tại cậu vui lòng nhấc cái chân của mình ra khỏi chân tôi được chứ"

Nghê thế cô hơi giật mình mà nhìn xuống dưới gầm bàn, sau đó liền tặng cho hắn một nụ cười đầy ngại ngùng "Ô, thật xin lỗi tôi vậy mà lại không cẩn thận giẩm phải chân cậu rồi"

Hắn lần này phục cô rồi vậy mà cái trình độ thảo mai lại có thể đạt được đến cấp bậc này, hóa ra từ trước đến nay hắn đã bị cô lừa gạt bằng một vẻ bề ngoài thập phần nghiêm túc.

Vi Vi phía chước nghe hai người nói chuyện cũng đã hiểu được một phần của câu chuyên, cô không nghĩ tới được việc hai người này ở giữa lớp vậy mà có thể động tay động chân với nhau.

Còn phía sau Việt Ngôn và Gia Vỹ vừa nghe được cuộc nói chuyện của cả hai lại vừa có thể thấy được hình ảnh hai người động tay động chân vô cùng sắc nét thì không khỏi khâm phục cả hai vậy mà có thể ra tay được khi còn giáo viên chủ nhiệm ngồi trong lớp.

"Tiết đầu của các em hôm nay là thể dục phải không? Mau ra ngoài thay đồ rồi xuống sân đi" nói rồi Hồ đại lão nhanh chóng cầm lấy túi sách và điện thoại của mình đi ra khỏi lớp.

Đợi chủ nhiệm ra ngoài cả lớp ngay lập tức bị tiếng ồn của việc kéo bàn ghế làm huyên náo.

"Thật mai mắn vì trường xếp cho lớp chúng ta tiết thể dục vào buổi sáng sớm, nếu mà muộn một chút nữa chắc nắng lên nướng chúng ta còn được"

Trong lớp lúc này liên tục vang lên những tiếng cảm thán vì số phận mai mắn của bản thân.

"Tiểu Nghi, nhanh đứng dậy chúng ta còn phải đi thay đồ nữa đấy" Vi Vi sau khi đứng dậy thì thấy cô chưa có dấu hiệu gì gọi là muốn đứng dậy rời đi thì bắt đầu hói thúc.

"Cậu vội gì chứ, tiết đầu tiên thông thường sẻ bắt đầu vào lúc 7h nhưng với môn này thì tận 7h20 nó mới bắt đầu.

Cậu nhìn xem hiện tại chỉ mới có 6h50, còn tận 30p nữa.

" cô vừa nói vừa hướng màng hình điện thoại về phía Vi Vi để cô nhìn rõ xem hiện tại là mấy giờ.

"Mình mặc kệ hiện tại là mấy giờ, cậu tốt nhất là nhanh chóng đứng dậy cho mình nếu không chút nữa khi tiểu Di dọn xong đồ của cậu ấy, tớ và cậu ấy sẻ khiên cậu mang đến đó đấy"

Nghe thế cô liền tặc lưỡi, bọn họ thấy cô yếu nên lại muốn dùng "vũ lực" với cô đây mà.

"Được, đi thì đi" nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy nhưng bị Thế Hạo kéo lại.

Cô ghét nhất là hắn như vậy, muốn nói gì đó thì sao không nói lúc cô còn ngồi im một chổ đi, hà cớ gì mỗi lần cô đứng dậy đều nắm cô lại như thế, hắn có biết như thế cô rất dể bị mất thăng bằng mà ngã hay không hả.

"Cậu lại muốn gì nữa đây, sao mỗi lần tôi đang ngồi thì cậu không nói cứ thích lựa lúc tôi đứng dậy mà kéo tôi lại vậy? Lần này tôi mai mắn không ngã nhưng lần sau chưa chắc đã mai mắn như vậy"

Hắn bị cô nói thì bắt đầu lộ ra vẻ vô tội, "Là do lúc cậu ngồi thì tôi quên nói còn cái lúc mà cậu đứng dậy tôi mới nhớ ra, hơn nữa tôi kéo cậu lại như thế này nếu mà cậu có thật sự ngã thì theo quán tính cậu chắc chắn sẻ ngã lên người tôi, như thế tôi làm đệm thịt cho cậu rồi cậu còn muốn gì nữa"

Nghe thế cô lập tức muốn vã cho hắn một cái đã bản thân làm sai còn ở đó lý lẽ hùng hồn tỏ ra bản thân là người thua lỗ trong sự việc nữa chứ.

Nhưng cô nhịn xuống cái cảm giác muốn vã hắn lại, dồn ép nó đến khi nào không nhịn được nữa thì sẻ đánh hắn một trận ra trò.

.