"Như Di này, chắc cậu cũng khổ tâm vì có ông anh họ như này lắm phải không?" cô nhìn Như Di với ánh mắt đầy thương cảm.

Như Di thấy ánh mắt của cô liền lập tức đưa tay lên vờ chấm chấm vài giọt nước mắt biểu thì sự buồn bả cảu bản thân nếu mà hiện tại trên mặt có thêm vài giọt nước mắt nữa thì chắc chắn sẻ nhận được sự đau lòng của nhiều người hướng đến bản thân.

Tĩnh Vi nhìn con bạn mình đang diễn kịch nhịn không được mà bắt đầu trào phúng "Được rồi, nhìn không ra cái sự thương tâm của cậu luôn đấy"

Như Di nghe vậy thì hướng Tĩnh Vi trừng mắt, "Cậu! cậu vậy mà giám nói tớ giả tạo? Tớ không chơi với cậu nữa"

Tĩnh Vi nghe thế cũng không vừa mà đáp lại "Không chơi thì không chơi, mỗi lần tớ làm bánh đở phải làm nhiều thêm một phần mang cho cậu"

Như Di vừa nghe nói thế thì liền cảm thấy hình như bản thân vừa tự tay đánh mắt con đường ăn uống của chính bản thân mình nên ngay lập tức bắt đầu năng nỉ đối tượng bị chọc "giận" kia

Cô thấy vậy liền hơi tặc lưởi trước mọt màn này, thì cũng phải thôi ai bảo Tĩnh Vi làm bánh ngon như vậy, ngay cả cô cũng rất thích nha.

Giờ nhìn hai người họ cứ quằng nhau tại cổng trường lại nhìn thấy số giờ trên màng hình điện thoại đang hiển thị liền tốt bụng nhắc hai vị cô nương đùa đến quên trời đất này.

"Nếu hai cậu muốn trể học thì cứ ở đấy mà giởn tiếp, tớ đi trước đây" cô vừa nói vừa quay người chuẩn bị bước đi.

Tĩnh Vi và Như Di vừa nghe đến bản thân sắp trể học thì vội vàng lao về trước kéo cô chạy như bay vào lớp, ba người cứ thế mà chạy như điên.

Như Di hiện tại hoảng hốt nha, thân là lớp trưởng trăm triệu lần không thể trể học được như thế thì tấm gương rương mẫu của lớp sẻ bị tan vỡ trong lòng mọi người.

Bị lôi kéo chạy như vậy cô thật sự rất muốn nói rằng phải còn 15p nữa mới vào lớp nhưng đáng tiếc cô chẳng có cơ hội bởi vì hiện tại ngay lúc này đây cô ngay cả thở cũng khó thì làm sao có thể mở miệng mà nói chuyện được cơ chứ.

Lúc bị kéo lên tới lớp cô cảm thấy bản thân sắp đứt hơi đến nơi rồi nhưng khi nhìn thấy Như Di và Tĩnh Vi lại còn thông thả mà vào lớp cô liền cảm thấy nễ phục hai người bọn họ, nhỏ nhắn đáng yêu như vậy mà sức lực gì đấy trái ngược hoàn toàn với bên ngoài.

Cô lê bước chân nặng nhọc của mình vào chổ ngồi lúc này đây cái người ngồi cạnh cô vẫn chưa xuất hiện ở chổ này, hai người Việt Ngôn và Gia Vỹ đã ở chổ ngồi từ sớm đáng lý ra giờ này cái người ngồi cùng cô phải có mặt tại chổ rồi chứ?

Nhưng nghĩ thì liền cảm thấy tên đó đến sớm hay muộn thì có gì liên gì đến cô đâu chứ? Đúng lúc cô đang xoay người tìm tập thì có thứ gì đó được đặt trên bàn theo quản tính của con người thì chắc chắn sẻ phải nhìn thử, và cô cũng không ngoại lệ cô lập tức đưa mắt nhìn thứ ở trên bàn lại nhìn đến cài người vừa đặt cái đó xuống.

"Trà sữa hương bạc hà mà cậu thích đã được để trong ly giữ nhiệt bảo đảm đá sẻ không tan ra trước khi buổi học sáng nay kết thúc.

Bánh kem vị matcha đã được mua ở chổ cậu hai ghé qua mềm mịn theo đúng sở thích của cậu" Thế Hạo lúc này đây chưa đợi cô hỏi thì đã tuôn một mạch ra mà nói trước.

Cô thấy Thế Hạo vậy liền không hiểu cái người này đây lại muốn làm cái gì? Trà sửa + bánh kem được giới thiệu là bạc hà và matcha chứ thật ra là mù tạt đấy chứ? Đây là muốn đổi cách mới trêu cô đấy à?

Cô đề phòng nhìn hắn, hắn biết lúc này đây cô đang rất đề phòng mình nên không chút ngần ngại mà buôn lời khẳng định.

"Thật sự, không đùa cậu"

Nghe vậy cô liền lên tiếng hỏi ngược lại hắn" Mua cho tôi làm gì?"

Vốn đây là hắn mua để cố ý mang đến làm lành vời cô nhưng giờ phút này đây lại bắt đầu cứng miệng lãng tránh mà bịa đại một lý do.

"Buổi sáng đến trường tiện tay ghé mua cho một người bạn nhưng người kia không nhận, nên mới mang về cho cậu"

Cô nghe thế thì ồ lên một tiếng, cuộc nói chuyện của hai người tuy không quá lớn nhưng đã làm cho vài người nghe được họ cũng không khỏi kinh ngạc mà nhìn hai người.

Tĩnh Vi nãy giờ lắng tai nghe chuyện cũng nhịn không được mà nhìn Thế Hạo trừng một cái, dù Thế Hạo có là đại ca trường Tĩnh Vi cũng không thèm kiên kị gì cả.

Việt Ngôn và Gia Vỹ bắt đầu gào thét tróng lòng bắt đầu ra hiệu điên cuồn cho Thế Hạo mau sửa lại lời nói của bản thân, từ trước đến nay đây là lần đầu hai người bọn họ thấy có người giỗ nữ sinh như vậy đó.

Má ơi lúc nãy nữ thần chỉ ồ có một tiêng bọn họ liền cảm nhận được lần này lão đại xong rồi.

Hắn lúc này đây hình như có chút hiểu lầm gì đó đối với sự đáp trả của cô nên liền mở nắp hộp bánh ra đẩy đến trước mặt cô.

"Mau ăn thử xem có ngon không" vừa nói hắn vừa đầy mong trờ mà nhìn cô.

Lúc này đây mọi người ở xung quanh đó dường như đã có thể đoán trước được cốt truyện sẻ diễn ra tiếp theo rồi.

.