Can khẽ cựa người mở mắt,đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Tin phóng to cực đại...Can giật mình chồm dậy,khắp người cậu ê ẩm,lưng như bị giãn nứt gãy gập...nhất là...nhất là...chỗ nào đó...đau chết đi được:
- A!Ôi ôi...đau!
Tin khẽ nhíu mày giơ tay ôm Can kéo cậu vào lồng ngực thật chặt:
- Ngủ thêm chút nữa đi,đằng nào hôm nay cũng được nghỉ...
Can nằm trong lồng ngực Tin nhăn nhó giãy giụa:
- Tao đau!Đau chết đi được!Mày buông ra,cút đi!Mày dám làm tao đau!Đồ lừa đảo!Khốn nạn!
Tin ôm chặt Can mỉm cười:
- Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.
Can trợn mắt :
- Không có lần sau đâu!!!!Mày mơ đi!!!Buông ra!
Tin vẫn ôm chặt Can:
- Cậu mà còn không yên...có tin tôi làm lần nữa ngay bây giờ luôn không?
Can nghe Tin nói thì không dám cựa quậy nữa...cmn!Đau sắp chết!Làm thêm lần nữa thì còn đâu mông tao nữa!!!
- Tin...tao đói!
Can đẩy đẩy Tin,hắn khẽ xoa đầu cậu khẽ mỉm cười rồi xốc chăn xuống giường:
- Cậu ngủ thêm chút nữa sẽ có đồ ăn ngay thôi.
Tin bước vào phòng tắm...trên người Tin không biết có bao nhiêu vết xước do bị cậu cào cấu...và nhất là...vết cắn đã đông máu ở bả vai Tin...cũng là do cậu cắn...Can ngẩn ngơ,cậu không ngờ rằng hai người con trai cũng có thể làm chuyện đó....Cậu và Tin...đã vượt quá giới hạn...nhưng...cậu...thích cảm giác hiện tại!Cái cảm giác thuộc về nhau...Cậu yêu tên xấu xa này mất rồi!!!!
Sau khi ăn sáng,Tin lái xe chở Can về nhà,cả hai bước xuống,Tin chắp tay chào mẹ Can:
- Mẹ!
Mẹ Can đang quét sân thấy Tin và Can thì dừng động tác:
- Hai đứa làm gì mà cả tối qua không gọi về cho mẹ?...là đi với Tin nên mẹ còn yên tâm,lần sau phải gọi cho mẹ một tiếng nghe chưa?
Can gãi đầu:
- Tại nó cả....!
Tin khẽ mỉm cười:
- Là do con ạ,chuyện như vậy mà cũng quên mất để mẹ phải lo lắng,con xin lỗi!
Mẹ Can xoa đầu Tin lắc đầu:
- Con cứ nhận hết lỗi như vậy Can nó lại được nước lấn tới!Thôi hai đứa vào nhà đi,có Good đang đợi con ở trong nhà đó Can.
Tin cúi đầu chào mẹ Can:
- Dạ.
Hắn nhíu mày bước vào nhà.Can theo sau lắc lắc đầu,đúng xấu xa luôn!giày vò cậu ra nông nỗi này,cậu mới là người chịu thiệt vậy mà còn được mẹ bênh vực!Hết nói nổi luôn!
Can thấy Good đang nghịch điện thoại thì chạy ngay đến ôm vai Good:
- Mày đến lâu chưa Good?
Good nhìn Can rồi nhìn Tin đứng cạnh :
- Tao...
Lúc này Tin đi tới lôi Can dậy vẻ mặt hết sức khó chịu:
- Cậu đang làm cái gì thế hả?
Can nhíu mày:
- Mày lại nổi điên cái gì?tao có làm gì đâu?Mày phiền quá!tao còn phải nói chuyện với thằng Good!
Tin ấn Can ngồi xuống bên cạnh mình:
-Vậy thì nói đi!
Can nhìn Tin:
-...
Good từ từ quay sang chớp chớp mắt nhìn Can:
-P'No...nhờ....tao....nói...với...mày...chiều...nay...ra....sân...bóng...tập....
Can khẽ nuốt nước bọt...giờ mà chạy thì...đau chết mất!Thằng Tin xạo quần!xấu xa!Cậu nhíu mày:
- Mày nói với P'No cho tao nghỉ hôm nay...được không ?tao cảm thấy không khỏe...
Good gãi gãi đầu:
-Mày...nghỉ...nhiều....lắm...rồi...đó...Can,P'No...để...tao...xin...thử...
Tin liếc nhìn Good:
- Xong chưa? (Sao con xấu tính z Tin?)
Good lắc lắc rồi lại gật đầu:
- Xong...rồi!
Tin còn đang định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông:
- ...Cậu nói lại coi,được rồi,cậu đến bộ phận tài chính làm tổng kết phần vốn đầu tư cho tôi,15p sau tôi sẽ tới!
Tin tắt điện thoại nhìn Can:
- Công ty có chút việc,tôi phải tới đó xem sao.
Can :
- Thì mày cứ đi di!Tao có nói gì đâu?
Tin thở dài khẽ nhếch miệng rồi cúi xuống ghé vào tai Can:
- Tôi chỉ là thông báo cho vợ mình rằng mình sẽ đi đâu thôi mà?
Lỗ tai Can chuyển thành một màu đỏ lan đến cổ,cậu luống cuống đẩy Tin ra:
- Mày nói lại nói lung tung cái gì đấy?!!!Tao không phải v...mày!
Tin khẽ mỉm cười xoa đầu Can rồi quay lưng đi...:
- Tôi sẽ trở về sớm thôi.Đợi tôi!
Can bĩu môi:
-Làm như là sắp đi xa lắm ấy!
Cậu không hề biết rằng sau lần gặp đó...Phải rất lâu mới được gặp lại hắn...
_______________AnhLotus________________
💙T đang bị cảm nè =_= hic hic
💚Để bù cho mấy ngày k up truyện,mai t sẽ up 1 chương dài gấp đôi ^^💛Càng về sau sẽ càng ngược nha và kết cấu truyện sẽ k theo logic truyện gốc đâu ~💋Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !