Tình Chấp (P2)

Chương 7: Cô quen tôi không?

Tinh Nghiên đi trên hành lang tối, vừa rời khỏi chiếc camera giám sát, đám người theo cô cũng rời đi, bọn họ nói là phải đi báo cáo với Phụng Cơ, Tinh Nghiên cũng không nghi ngờ mà để họ đi, cô cũng vừa định rời khỏi thì cả người như bị đứng hình.

"Đứng lại!"

Âm thanh lạnh lùng phía sau tựa như một mệnh lệnh ma quỷ khiến cô không dám bước thêm bước nữa.

"Cô có thể đi, nhưng để cổ vật ở lại."

Tinh Nghiên hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cảm giác như núi lửa đang chực chào trong lồng ngực, cô không xoay người, vừa bước đi hai bước thì nhận ra có một bàn tay đang giơ đến, quá hốt hoảng, Tinh Nghiên nhanh nhẹn né qua một bên đồng thời quay người muốn chạy đi, cô sợ, nếu chỉ thêm một chút nữa cô sẽ không biết xấu hổ mà nhào vào ngực anh.

Nhưng Thiên Kỳ vốn dĩ không để Tinh Nghiên rời đi dễ dàng như vậy, anh bước lên nắm lấy vai cô, Tinh Nghiên cũng nhanh chóng giơ tay hất tay anh ra nhưng lại sợ động đến vết thương còn đang rướm máu kia của Thiên Kỳ, trong lúc nhất thời sơ ý hai tay cô đã bị anh túm lấy, xoay người một cái cố định tay cô ở sau lưng.

"Đừng tưởng biết một chút về võ thuật thì có thể qua mặt tôi."

Tinh Nghiên cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực của nam nữ khác biệt, cô đành thở dài nói: "Tôi không phải đến để thí võ với Quách Diệp tiên sinh, phiền anh buông tôi ra."

"Tôi nói rồi, cô có thể đi nhưng để đồ ở lại."

"Quách Diệp tiên sinh, có phải anh có nhầm lẫn không, anh và cổ vật cũng không có liên quan gì, cho dù tôi lấy đi cũng không ảnh hưởng đến anh."

Thiên Kỳ vẫn không buông cô ra ngược lại anh bước lên một chút thu hẹp khoảng cách giữa hai người, kéo cô tựa lưng vào ngực mình, ánh mắt như chim ưng sắc bén mà sâu thẳm nhìn hai gò má trắng nhợt của Tinh Nghiên, anh như đang suy tư một lúc rồi chậm rãi buông tay cô ra. Tinh Nghiên sau khi được trả tự do, một ánh mắt cũng không dám nhìn anh, cô nhanh chóng bước đi.

"Cô có quen tôi không?"- Thiên Kỳ đứng tại chổ lạnh nhạt nhìn cô, rõ ràng anh nhìn thấy bờ vai gầy kia đang run lên, bước chân của Tinh Nghiên cũng khựng lại.

"Chưa từng gặp thì làm sao quen biết?"- Tinh Nghiên cố nén lại cảm giác kích động trong lòng, cô không hề quay lại, chỉ nói một câu rồi nhanh chóng bước đi.

Bóng lưng nhỏ này, ngữ khí cố tình tỏ ra không quan tâm này, sao khiến anh quen thuộc quá... Thiên Kỳ đứng đó rất lâu, đến khi bóng dánh nhỏ bé đó hoàn toàn rời đi anh mới quay người rời khỏi. Cô không quen tôi, vậy tôi có quen cô không?

Thiên Kỳ không trở lại buổi tiệc mà đi thẳng ra xe, Kha Hân đang đợi ở bên ngoài thấy anh ra thì vui mừng mỉm cười nói với Waly chỉ chổ vết thương trên tay Thiên Kỳ cho cô, Kha Hân đã sớm chuẩn bị hộp trị thương, cô định thoa thuốc giúp anh thì bị anh ngăn lại, Thiên Kỳ mệt mỏi nói: "Mắt em không tiện, chút nữa để Jacky lo là được rồi."

"Không sao đâu, em muốn làm chút chuyện cho anh, em không muốn vì mình không thể nhìn thấy mà tạo phiền phức cho anh, Thiên Kỳ, anh cho em làm chút chuyện đi có được không?"- Kha Hân đáng thương, hai mắt ướt nhòa nhìn Thiên Kỳ, từng câu từng chữ của cô đều khiến những người có mặt trên xe như Waly và Lý Minh Hoàng cành thêm yêu mến cô gái thật thà này, tl cũng thở dài để cho Kha Hân mày mò băng bó vết thương cho anh.

Lý Minh Hoàng nhìn qua gương thấy tay của Thiên Kỳ bị một vật lạ ghim vào thì nói: "Kha Hân, em sát trùng xung quanh thôi, đừng có rút phi tiêu ra."

"Dạ em biết rồi."

Lý Minh Hoàng thở dài: "Sao cậu lại bị thương? Chẳng lẽ đám người Hữu Quân mướn về làm cảnh à?"

"Vết thương ngoài da thôi."

"Tôi nhổ vào, vết thương ngoài da mà phi tiêu lại ghim chặt tới xương thế à?"- Lý Minh Hoàng vốn dĩ mang cái danh bạn thân nên ăn nói không hề khoan nhượng, chẳng như mấy người khác, đối với Thiên Kỳ anh ta vừa là bạn lại vừa là đối thủ.

"Cậu đừng có nhiều lời lái xe đi, lát nữa gọi cho Jacky bảo cậu ấy đến biệt thự."- Thiên Kỳ lạnh giọng suýt nữa dọa đến Kha Hân bên cạnh.

Lý Minh Hoàng ức chế tột đỉnh, vỗ mạnh vào vô lăng như muôn phát tiết: "Bà nó, tôi đường đường là đại luật sư vang danh bốn bể giờ lại làm sai vặt kiêm tài xế cho cậu, Thiên Kỳ cậu đúng là đúng là... ai da, tức chết tôi rồi."

Lý Minh Hoàng một tay vò đầu một tay giữ vô lăng, anh ta không nghĩ ra được câu chửi nào phù hợp với Quách Diệp Thiên Kỳ. Bộ dáng của anh ta khiến Waly ngồi ở ghế phụ cũng bật cười ngay lặp tức lại nhận được cái trừng mắt cảnh cáo của Lý Minh Hoàng khiến cô bé im phắc.

Thiên Kỳ cười nhạt nhìn anh ta: "Đều do cậu có phúc mà không biết hưởng, dám làm em gái tôi nổi giận thì đây là kết cục."

Lý Minh Hoàng tự cắn trúng lưỡi mình, đau đến căm nín.

Điện thoại của Thiên Kỳ reo lên, anh vừa lên máy là giọng nói thảm thiết đến đáng thương của Trịnh Vỹ Thần truyền đến như một đại lý bán than, anh ta nói: "Đáng chết thật, chiếc bình cổ tôi tốn mấy ngàn đô mua về lại bị tên khốn nạn chết dẫm nào lấy đi mất rồi, rốt cuộc biến tôi làm trò cười trước buổi tiệc. Thiên Kỳ cậu đi đâu lâu thế? Chết luôn rồi sao? Mau mau trở về xoa dịu trái tim nhỏ bé này đi."

Thiên Kỳ muốn buồn nôn vì mấy câu không biết ngượng miệng của Trịnh Vỹ Thần, anh ngắn gọn nói: "Bận chút việc nên về sớm."

"Hôm nay cậu cho tôi mượn phòng làm việc đi, tôi phải điều tra xem rốt cuộc là thằng chó chết nào dám đụng đến bản thiếu gia."

"Khụ, khụ, khụ..."- Tự nhiên Thiên Kỳ ho xối xả, sắc mặt hiếm khi biến đổi cũng trở nên đen hơn lọ nồi. Cũng phải, đâu thể nào thoải mái khi nghe người ta rủa mình kiểu này.

"Cậu sao vậy? Thiên Kỳ, cấn thai hả?"- Trịnh Vỹ Thần dường như nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Thiên Kỳ nên cũng tranh thủ giễu cợt.

Thiên Kỳ hờ hững đáp: "Sáng mai tôi có bữa họp khẩn cấp, tối ngày mai phải tham gia giải đua Se Leon, thật tình không thể hầu chuyện cậu được. Căn phòng đó một đêm 60 đô, cậu tùy ý sử dụng nhưng tuyệt đối đừng đi đến kệ sách, có hiểu không."

"Ai mà thèm xem mấy tài liệu đó, tôi có xem thì cũng chẳng hiểu mô tê gì đâu, hiểu rồi, tôi mướn lại phòng đó với giá 60 đô chắc được dẫn gái về chơi phải không?"

"Thì cứ thử xem!"- Một câu của anh khiến Trịnh Vỹ Thần chưa kịp trả lời, Thiên Kỳ tắt máy ngả đầu ra sau, anh mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.

...

Đêm nay thật sự anh ra khó để ngủ. Ánh đèn ban công mờ ảo, Thiên Kỳ tựa vào thanh sắc hút thuốc, cảnh đêm ở thành phố thật huyền ảo, sao anh lại cảm thấy chóng vánh thế này? Chóng vánh sao? Từ bao giờ cuộc đời Quách Diệp Thiên Kỳ anh lại phải dùng hai chữ này để miêu tả?

Sao lúc này hình ảnh cô gái đó lại xuất hiện? Cô ấy hình như tác động đến anh một loại cảm giác nào đó, có xa lạ mà cũng có gần gũi, rốt cuộc cô gái đó là ai?

Một đôi tay nhỏ ôm ngang thắt lưng của anh, phía sau là thân hình mềm mại áp sát như đang cố gắng phô bày cơ thể to lớn của anh. Thiên Kỳ thở dài, không quay đầu cũng biết là ai, anh phất tay ra hiệu cho Waly phía sau lui ra chỗ khác, mặc kệ vòng tay của Kha Hân.

Cứ như thế, một cô gái mềm mại ôm một người đàn ông anh tuấn bất phàm trên một hành lang vắng vẻ, thoáng chốc đã trở thành một phong cảnh tuyệt đẹp.

Rất lâu thấy Thiên Kỳ không lên tiếng, Kha Hân liền phá vỡ sự trầm mặc: "Thiên Kỳ, em vừa xem một bộ phim kinh dị, thật đáng sợ, anh vào ngủ với em được không?"

"Hôm nay anh bận."

Kha Hân buông tay, lui ra sau mấy bước: "Lần nào em muốn anh ngủ cùng anh đều nói mình bận, có thật sự là anh chán ghét em đến vậy không?"

Thiên Kỳ quay lưng, nhìn thẳng vào mắt cô: "Kha Hân em phải biết lúc anh nói mình bận cũng là lúc em nên im lặng."

Nước mắt Kha Hân rơi xuống, hai mắt đỏ hoe nhìn anh: "Em im lặng bao nhiêu lần rồi, tại sao chưa bao giờ thấy anh thương cảm? Ở cạnh anh bốn năm, ngay cả bước vào phòng em anh cũng chưa từng, anh nói xem cảm giác của em thế nào?"

Ngay cả bước vào phòng cô ấy Thiên Kỳ cũng chưa từng? Đúng vậy, hành động đó đối với hắn là một điều cấm kỵ. Cảm giác của Kha Hân thế nào? Xấu hổ, bị sỉ nhục một cách gián tiếp và tủi thân, tất cả hắn điều hiểu nhưng hắn không thể vì những điều đó mà đụng tới cô ấy.

Thiên Kỳ bắt đầu trở nên dứt khoát: "Phụ nữ bên cạnh anh, tốt nhất đừng đòi hỏi thái quá."

Kha Hân ngưng khóc, khóe mắt vẫn đong đầy nước nhưng miệng lại nở nụ cười: "Phải rồi, em cũng chẳng có gì đặc biệt cả, cũng chỉ là... một con nhỏ thấp hèn bị mù lòa mà thôi, em cũng chẳng dựa vào tư cách gì mà cứ lẽo đẽo theo anh nữa, đúng không?"

"Kha Hân..."- Nhìn thấy dáng vẻ tự ti của Kha Hân, Thiên Kỳ có chút áy náy, anh đã quên rằng trước giờ mình chưa dùng giọng điệu nặng lời này nói chuyện với cô ấy. Thật là, hôm nay anh bị làm sao vậy?

"Đúng vậy đó, thật mừng vì hạng người đầu đất như cô cũng hiểu ra chân lý này."- Một giọng nói lanh lảnh vang lên mang theo ý khinh miệt thấy rõ,Thiên My từ sau bước tới nhìn Kha Hân, lanh lảnh nói: "Tôi đã chờ đến một ngày cô tự nhận ra được giá trị của mình rồi."

Kha Hân cúi đầu, nước mắt tủi thân trào ra, Thiên Kỳ, em mong anh sẽ đứng ra bảo vệ em, hãy nói gì đó đi, hãy bước lên chắn trước em đi. Sao anh cứ mang dáng vẻ hờ hững mà đứng đó vậy?

Thiên Kỳ lạnh nhạt lên tiếng: "Waly!"

Waly từ một góc bước lên: "Lão đại có gì căn dặn."

"Đưa Kha Hân về phòng."

"Dạ."- Waly dìu Kha Hân, cô ấy miễn cưỡng rời đi,một bộ phận nào đó trong lòng ngực lại vô cùng đau nhói.

Thiên My hất mày đắc ý sau đó lại quay qua ngoan ngoãn khúm núm nói: "Anh hai, em đã giải quyết xong người bên bộ phận thực thi xây dựng chi nhánh mới rồi, nhưng mà... nhưng mà bên phía mấy cảnh sát bảo chúng ta phải xuất trình giấy tờ gì đó, em không biết phải xử lí sao nữa."

Thiên Kỳ nói: "Về chuyện này em cứ trực tiếp tìm Minh Hoàng bàn luận đi."

"Em không muốn gặp anh ta nữa."- Thiên My dứt khoát, đã hơn bốn năm, cô và Lý Minh Hoàng chia tay rồi, cô thề là trừ khi Lý Minh Hoàng xin lỗi cô, còn bằng không cô tuyệt đối không nhìn mặt anh ta.

Thiên Kỳ có chút buồn cười: "Anh thật không hiểu, xét về thân phận, thiên kim của Quách Diệp gia tộc như em hoàn toàn không cần tránh mặt cậu ta. Xét về địa vị trong công việc, em hiện tại là giám đốc điều hành của "Quách Diệp" hoàn toàn trên cơ cậu ta, vậy tại sao lại sợ cậu ta chứ?"

"Em sao lại sợ anh ta chứ, chẳng qua... ai da, anh không hiểu được đâu."- Thiên My khó nói.

"Sao anh lại không hiểu?"- Thiên Kỳ nheo mày, không vui khi bị em gái xem thường.

Thiên My khoanh tay, không kiêng nể mà nhìn anh: "Yêu đấy, anh đã từng yêu ai chưa?"- Thật ra cô muốn nói, nếu có thì anh đã quên chị ấy rồi.

Thiên Kỳ im lặng không nói. Sao tự nhiên anh lại nghĩ đến gương mặt quan tâm đến vết thương trên tay anh thế? Sự quan tâm đó anh không nhìn thấy một chút giả dối nào. Nhưng sao giữa câu hỏi của Thiên My anh lại nghĩ về người đó? Là Lausia.

Thiên My lườm anh một cái, giễu cợt: "Có rất nhiều chuyện nếu anh không biết nguyên nhân, chỉ cần soi gương là sẽ hiểu."

"Ý em là gì?"- Thiên Kỳ chau mày.

Thiên My dường như bắt được một đoạn phim hay, chỉ vào anh và hô: "Stop! Anh xem đi, chính là vẻ mặt này đây, chả bao giờ nở được nụ cười, suốt ngày cứ lạnh nhạt như là bị ai giật sổ gạo không bằng vậy."

Thiên Kỳ khôi phục vẻ ngoài điềm tĩnh, anh quay lưng lại ra lệnh: "Đi đi."

Thiên My cũng không có lý do ở lại trêu anh hai, cô còn có một việc phải làm.

Cảnh đêm quá huyền ảo, thành phố lại đầy ảo mộng, rốt cuộc trong vô vàn những con người này, ai mới thật sự là điểm đến của nhau?