Tên chính trị gia hôm ấy được bảo vệ an toàn, nhưng do địch quá đông nên thiệt hại cũng không nhỏ, dù vậy thì vẫn còn trong tầm kiểm soát, không đến nỗi chết người
Một ngày không nắng không mưa, Sashiko theo lệnh anh trai đi chợ. Dù trời chẳng nắng chẳng mưa, nhưng cô vẫn theo thói quen mang theo chiếc ô đỏ của mình"Sashiko". Temari tình cờ đi tuần ngang qua, trông thấy Sashiko liền thân thiện chào hỏi"Chị Temari". Sashiko cũng thân thiện đáp lại"Em đi chợ à?". Temari hỏi, xong lại tỏ vẻ ngạc nhiên"Không phải em bị thương sao?". Cô nóiHôm trước sau khi trở về từ nhiệm vụ, Temari có trông thấy tình hình của Sashiko, so với Gaara nhà cô thì cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Thế mà hôm nay Sashiko đã ra ngoài chạy nhảy, em trai cô thì vẫn còn phải nghỉ phép vài hôm"Em khỏi rồi". Sashiko đápNgười của hành tinh Hanae có khả năng tự lành vết thương, một vết chém sâu cũng có thể liền ngay da thịt trong vài phút. Sashiko mang một nửa huyết thống ấy, tuy tốn nhiều thời gian hơn nhưng sau một đêm thì thương thế cũng đã lành hết. Bởi vậy cô mới được Itachi thả ra ngoài đi chợ đấy, chứ nếu mà còn thương tích trên người, dễ gì Sashiko được ra ngoàiTemari thoáng cau mày, nhưng cũng không hỏi thêm. Sashiko vốn đã rất trâu bò rồi, giờ thêm chút khả năng kỳ diệu này cô cũng chả lấy làm quá ngạc nhiênHai người trò chuyện thêm đôi câu thì chào nhau. Temari còn phải tuần tra, Sashiko còn phải đi chợ rồi về nhà ăn cơm nữa"Em về rồi". Tay xách nách mang cả núi đồ, Sashiko xách nặng đi lâu vậy mà không hề có chút mệt nhọc"Mua đủ đồ rồi chứ?". Itachi hỏi"Đủ rồi ạ". Sashiko nói. "Hôm nay ăn gì vậy?""Xem nào". Sasuke nhìn đống đồ Sashiko mang về, tính toán xem xét xem nên nấu bữa trưa món gì"Cơm cà ri được không?". Sasuke đề nghị"Cũng được đấy". Itachi nói. "Đã lâu rồi không ăn cà ri""Anh Sasuke, em đói". Sashiko mắt cún long lanh, nói. "Có gì cho em ăn đỡ không?""Vừa nấu cơm, có rong biển này". Sasuke nói. "Ăn đỡ trước đi, nhớ chừa bụng ăn cơm trưa đấy""Em biết rồi". Sashiko đáp, rồi chạy tới cuộn cơm cho mìnhCô khỏe một cách phi logic là do mang một nửa dòng máu Hanae, để bù lại cho sự trâu bò đấy, Sashiko thật sự ăn rất nhiều. Nhiều đến nỗi một ngày có thể ăn cả mười ký gạo cũng chả vấn đềLúc Sashiko vừa ăn xong cái cơm nắm thứ mười lăm, chuông cửa vang lên"Xin lỗi, đây là tiệm Vạn Năng của nhà Uchiha phải không ạ?". Người bấm chuông là một cô gái tóc vàng mắt xanh mặc một chiếc kimono ngắn nhưng vẫn rất sang chảnh"Cô là?""Tôi là, Yamanaka Ino, thị vệ của gia đình tướng quân Haruno". Cô gái tóc vàng nói. "Tôi đến để thuê các anh bảo vệ gia đình tướng quân trong chuyến đi sắp tới đến đây"Nhật Bản hiện tại đang được cai trị bởi tướng quân Haruno Kizashi. Dưới ông có 2 người con, một nam một nữ. Ông rất được lòng dân, nhưng bọn người ngoài hành tinh luôn muốn xâm chiếm đất nước thì lúc nào cũng muốn ám sát ông, vậy nên đi đâu thì gia đình nhà Haruno đều có người bảo vệ"Xin mời vào trong". Itachi nói. "Sashiko, đi pha trà"Itachi dẫn Ino vào phòng khách. Sashiko rất nhanh đã mang trà ra, trên tay còn mang theo một nắm cơm vừa đi vừa ăn"Vậy cô muốn gì?". Itachi thẳng thắn vào vấn đề"Sắp tới gia đình của tướng quân sẽ đến đây để ký hiệp ước với chỉ huy của quân đội ngoài hành tinh". Ino nói. "Tướng quân đã nghe một chính trị gia nói rằng các anh đều là người giỏi, lại làm việc rất chu đáo, vậy nên ngài đã sai tôi đến đây để thuê mọi người""Cụ thể chúng tôi phải làm những việc gì?". Itachi nói"Tướng quân cũng là một chiến binh nên chủ yếu người các anh cần bảo vệ là phu nhân Mebuki, thế tử Sasori và quận chúa Sakura". Ino nói. "Để chắc chắn an toàn, mọi người sẽ phải hợp tác với cục cảnh sát"Itachi cười nhưng lòng lại không cườiLạy chúa lòng lành, lại phải để Sashiko chung đội với thằng nhóc không lông mày đó. Tụi nó sẽ lại tị hạnh rồi đánh nhau long trời lở đất cho mà xemCũng may là Sashiko sau khi đem trà ra đã vào trong ăn tiếp cơm nắm, nếu không con bé nhất định sẽ giãy như cá sắp chết đây"Tôi sẽ trả trước cho anh bao nhiêu đây". Ino nói, lấy ra một tờ chi phiếu. "Sau khi xong việc, tôi sẽ trả thêm gấp đôi"Con số trên tờ chi phiếu là một con số không nhỏ, nghĩ đến sau nhiệm vụ sẽ lại có thêm một khoản gấp đôi như vậy, Itachi vừa tính từ chối vì em gái thì giờ lại bị đồng tiền làm mê muội đồng ý ngayThành thử, ngày mà gia đình tướng quân Haruno đến, Sashiko lại trông thấy thằng khốn không lông mày đã biệt tăm biệt tích để dưỡng thương cả tuần liền"Đm lại là mày?". Cô rít gào"Sao tao cứ phải vướng với mày hoài vậy?". Gaara khó chịu nói. "Temari, chuyện này là sao đây?""Phải đó anh Itachi, mau giải thích đi". Sashiko cũng nóiItachi chỉ cười, anh đâu thể nào nói là mình bị đồng tiền làm mờ mắt được. Kankuro bên này cũng chỉ biết cười, bởi vì thằng em trai anh nó như bà nội anh vậy, chả bao giờ nghe lời anh. Thành thử ra, Sasuke và Temari đành phải đem mọi chuyện đại khái kể một lần. Nghe xong, cả Sashiko lẫn Gaara liền giãy đành đạch"Không muốn". Sashiko dậm chân đầy phẫn nộ nói. "Em không muốn làm chung với thằng này""Tôi cũng không muốn ở chung một chỗ với con nhỏ bạo lực này". Gaara cũng nói. "Một lần là quá đủ rồi""Thôi mà hai đứa". Temari trấn an. "Chỉ tầm một tháng thôi mà, chịu khó chút đi""Cái gì mà chỉ một tháng?". Gaara gào lên. "Ở chung với con nhỏ này một hôm thôi là đủ chết rồi chứ đừng nói là cả tháng dài""Phải đó". Sashiko cũng nói. "Em mà ở chung với thằng cảnh sát ăn hại này, nhất định sẽ khổ sở lắm đó anh Sasuke""Ráng chịu đi". Sasuke nói. "Itachi đã nhận tiền rồi""Chị cũng đã nhận nhiệm vụ rồi". Temari cũng nói. "Em cố gắng nhé Gaara""Không muốn". Gaara nói. "Em thà chết còn hơn ở chung với con nhỏ bạo lực này""Không chịu". Sashiko cũng mè nheo. "Em thà mổ bụng tự sát còn hơn ở chung với thằng cảnh sát khốn nạn này"Hai đứa mè nheo hồi lâu mà vẫn không chịu dừng, cuối cùng cả Temari và Sasuke đều chịu không nổi nữa, liền phẫn nộ động thủ"Đm câm mẹ mồm mày lại". Temari dùng cái quạt khổng lồ của mình đập lên đầu Gaara, khuôn mặt đầy sát khí như bà la sát"Chị mày đã nói là cố gắng thì mày cứ cố gắng đi, mắc cái quần gì mà cứ mè nheo như đàn bà vậy?". Cô rít lên từng chữ làm Gaara sợ toát cả mồ hôi"Còn mày nữa nhãi ranh". Bên này Sasuke cũng nói. "Tao đã bảo ráng chịu thì mày chịu đi, cứ mè nheo như trẻ con vậy là sao? Muốn mổ bụng tự sát không, tao cho mày mượn kiếm, ra đó mổ bụng tự sát liền cho tao"Vừa nói, Sasuke vừa lâm le rút kiếm ra làm Sashiko sợ đến tái xanh mặt mày"Tao mà nghe mày mè nheo nữa là tự tay tao sẽ mổ bụng mày trước đấy, biết chưa?". Sasuke ánh mắt như hung thần, đầy nguy hiểm nói"Vvvvâng". Sashiko sợ sệt nóiBên này, Temari cũng buông lời đe dọa. "Nghe rõ rồi chứ? Tao mà còn nghe mày rít gào tiếng nào nữa là tự tay tao sẽ quạt mày bay ra ngoài vũ trụ đấy biết chưa?"Gaara hơi run, khó khăn gật đầuDưới sự đe dọa khủng khiếp của anh chị nhà mình, cả Sashiko lẫn Gaara dù không muốn cũng đành phải chung đội và hợp tác với nhau Đúng giờ, gia đình tướng quân đến. Tướng quân Kizashi mặc một chiếc kimono thường ngày đơn giản nhưng vẫn nhìn ra khí chất vương giả, đi cùng ông là phu nhân Mebuki mặc một chiếc kimono thiết kế đơn giản nhưng vẫn sang chảnh quý tộc. Cùng với cha mẹ là thế tử Sasori ăn mặc chỉnh chu và quận chúa Sakura xinh đẹp trong bộ kimono màu hoa anh đào"Ồ ra đây là cục cảnh sát Suna". Kizashi cười thân thiện với mọi ngườiMọi người đồng loạt quỳ xuống trang nghiêm, đồng thanh nói. "Chào mừng tướng quân""Miễn lễ miễn lễ". Kizashi nói. "Lần này đến đây e là đã làm phiền mọi người rồi"Kankuro thay mặt mọi người, nói. "Tướng quân đừng nói như vậy, mọi người có được ngày hôm nay đều là nhờ công lao của tướng quân, bảo vệ an toàn cho ngài là trách nhiệm của bọn tôi, đây đều là chuyện nên làm"Kizashi cười cười, trò chuyện thêm đôi câu về công việc sắp tới rồi phân phó người hầu đi theo chăm sóc cho vợ và hai con"Ta đi bàn công việc một lát". Ông nói với vợ"Vâng, gặp chàng sau". Phu nhân Mebuki cười dịu dàng nói"Hai đứa cần gì thì cứ căn dặn xuống nhé". Ông lại nói với hai con"Vâng thưa phụ thân". Thế tử Sasori và quận chúa Sakura nóiNơi nghỉ tạm thời của gia đình tướng quân là ở trang viên chuyên dành cho quý tộc. Ngày đầu tiên, Sashiko và Gaara sẽ nhận ca bảo vệ cho an nguy của quận chúa SakuraDù đã có hai người bảo vệ vòng ngoài, thế nhưng bên trong quận chúa Sakura vẫn còn cả khối người bảo vệ. Người quan trọng mà, không thể lơ là được"Chào cậu". Sakura thân thiện mở lời với Sashiko"Chào cậu". Sashiko cũng nói"Cậu tên gì?". Sakura hỏi"Tôi tên Sashiko". Sashiko đáp"Tớ là Sakura". Sakura nói. "Cậu không cần gọi tớ là quận chúa, hãy gọi là Sakura thôi nhé?"Sashiko cũng không khách khí, liền gọi. "Ừ, Sakura"Sakura nghe xong liền mỉm cười"Sashiko bao nhiêu tuổi rồi?""16, còn cậu?""Tớ cũng 16, chúng ta bằng tuổi tuổi nhau đấy, cậu có muốn làm bạn với tớ không?""Được thôi"Sakura liền vui vẻ ra mặtLàm quận chúa tuy giàu sang phú quý nhưng lại phải đối mặt với đủ nguy cơ sống chết. Để bảo vệ cô, Kizashi đã cử đến rất nhiều thị vệ và hạn chế để con gái mình ra ngoài. Thành thử Sakura chẳng có bao nhiêu bạn bè, lại thường rất cô đơn. Nơi cô sống chỉ có người hầu và thị vệ chỉ biết tuân lệnh, ngoại trừ hai anh em nhà Yamanaka là người thân cận ra thì chẳng còn ai. Đến được nơi đây, gặp được một cô gái trạc tuổi mình, lại chẳng câu nệ lễ tiết chịu làm bạn với mình, hiển nhiên Sakura liền rất vui vẻ"Sashiko là người ở đây à?". Sakura lại hỏi"Vừa chuyển đến". Sashiko đáp"Cậu sống với gia đình à?""Với hai người anh""Thế cha mẹ cậu thì sao?""Cha tôi thì đi đâu đó săn quái, mẹ thì mất rồi""Tớ xin lỗi". Sakura vội vàng nói, khuôn mặt đầy lo lắng"Không sao". Sashiko đápThấy cô cũng không có gì gọi là giận, Sakura liền mỉm cười lảng sang chuyện khác"Phòng của quận chúa ở đây". Gaara dẫn mọi người đi đến một căn phòng lớn ở phía tây trang viên"Cảm ơn anh". Sakura mỉm cười, nói"Không có gì". Gaara nói. "Cần gì thì người cứ căn dặn nhé""Vâng, anh vất vả rồi". Sakura nói"Trách nhiệm cả mà". Gaara đáp, đợi Sakura cùng người hầu vào trong hết thì lại nhìn sang Sashiko, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm"Muốn gì?". Sashiko xù lông cảnh giác"Làm một trận không?". Gaara cười đầy nguy hiểm, nói. "Đằng nào việc canh gác này cũng đơn giản với tao và mày mà""Thích thì chiều". Sashiko cười khích ý nói. "Hôm nay tao sẽ đập mày ra bả luôn""Sợ mày chắc?". Gaara cười khinh, đápVừa dứt câu, cả hai đã lại xông vào nhau