Convert: ???????????????????????????????????????????? ????

Edit: Sam

***

Ban đêm, bạn cùng phòng đang ngủ say, không khí ở ký túc xá trở nên tĩnh lặng, Bùi Yên trằn trọc khó ngủ, theo đó là tiếng đập loạn "thình thịch" của tim, như muốn vọt ra ngực vậy.

Mỗi khi cô hô hấp, trái tim dường như bị tác động bởi thứ gì đó, dòng điện thoáng xẹt qua cơ thể, dần dần hiện lên cảm xúc nói không nên lời.

Trong đầu toàn là người ấy, khi anh tới cứu cô, hay khi anh gọi cô là "Yên Yên" bằng giọng nói ôn nhu, bộ dáng anh động tình hôn cô...!

Cô gái nhỏ ôm lấy chăn ngồi dậy, vươn tay xoa cánh môi, nhẹ nhàng mân mê, dư vị hơi thở của anh vẫn còn, cảm giác cháy bỏng vẫn tồn đọng trên môi cô.

Mà cô không chán ghét chút nào...ngược lại...đáy lòng vui sướng nhè nhẹ lan tỏa trong cô.

Cô gái nhỏ thở dài, khẽ lẩm bẩm.

Bỗng chốc Bùi Yên xốc chăn lên, xuống giường mở đèn bàn, lấy tập phác họa đã lâu chưa đụng tới, trong tập ít ỏi bức vẽ, đều do trước đây cô ra ngoài tùy ý phác thảo.

Tập tranh sơn dầu từ trước tới nay, cô hiếm khi đụng vào.

Tối nay, cô họa người kia, tưởng tượng dáng vẻ câu môi cười nhạt của anh, ngày đó anh đứng dưới bóng cây liễu, thân hình anh tuấn đĩnh bạc, hình như xung quanh anh có tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ.

- --

Buổi chiều ngày hôm sau, khóa học tranh sơn dầu.

Bùi Yên buông vật liệu trên bàn, đang chuẩn bị cầm bút chì viết tên mình trên giấy vẽ, bỗng nhiên nghe được có người ở cửa phòng học hô một tiếng.

"Bùi Yên, có người tìm cậu!"

Cô gái nhỏ buồn bực đứng dậy đi ra cửa, người ở phía sau cô bước lên chậm chạp, khuôn mặt cô lạnh xuống, nhàn nhạt mở miệng: "Có việc gì?"

Mặt Trương Nhiễm Nhiễm không rõ biểu tình nhìn cô vài giây, cười lạnh một tiếng: "Bùi Yên, tôi bị khai trừ rồi, là Lâm Dịch Phong làm."

Bùi Yên nhíu mày, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, nhưng cô vẫn chưa mở miệng, bình tĩnh chờ đợi.

"Khiếp sợ lắm phải không?"

Trương Nhiễm Nhiễm nhìn chăm chú dáng người yêu kiều kia, rõ ràng không mang một nét dung tục nào, da thịt trắng nõn tự nhiên, cứ như vậy lộ ra màu hồng nhạt tươi tắn, còn có hai má mịn màng.

Con ngươi cô ta trở nên bén nhọn, có ghen tỵ, cô ta trào phúng mở miệng.

"Chẳng qua tôi chỉ giam cô một chút, anh ta lại khai trừ tôi sao?"

Thông báo được hạ xuống từ tối qua, cô ta sợ đến mức kinh hoảng thất thố, đi khắp nơi bôn ba dò hỏi, nhưng mọi chi tiết đều bị ép xuống, thậm chí lệnh cưỡng chế yêu cầu cô ta ngày mai phải rời khỏi trường.

Mà lý do xử phạt vô cùng đơn giản: hại bạn học.

Trương Nhiễm Nhiễm biết Lâm Dịch Phong làm, anh liếc mắt cô ta rời khỏi phòng tập, khinh miệt giống như quan sát một con kiến tìm chỗ chết, là người dễ như trở bàn tay quyết định vận mệnh của cô ta.

Điều khiến cô ta ghen ghét nhất chính là, mọi hành động anh làm đều là vì Bùi Yên.

"Cô cho rằng Lâm Dịch Phong thật sự thích cô sao? Hay anh ta xem cô là sủng vật ngoan ngoãn thôi!" Bộ mặt Trương Nhiễm Nhiễm rất khó coi, không cam lòng nói.

"Cô biết nhà anh ta làm gì không? Có thể quyết định thành phố A gặp mưa hay nắng đấy, cô cảm thấy anh ta là người bình thường sao?"

"Cô như vậy là đang trèo cao à? Gia tộc của anh ta sớm đã chọn người môn đăng hộ đối, đôi khi anh ta nhàm chán nên mới tìm sủng vật, cô..."

"Nói đủ chưa?"

Tức khắc, ánh mắt Bùi Yên dần lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo âm độ đánh gãy lời cô ta.

"Nói đủ rồi thì thỉnh cô rời đi, tôi không có nghĩa vụ phải đứng chỗ này nghe cô nhục nhã."

Cô gái nhỏ không thèm liếc cô ta một cái, xoay người bước vào phòng học, đằng sau vang lên âm thanh Trương Nhiễm Nhiễm đang bất bình.

"Bùi Yên, tôi chờ sẽ có một ngày cô bị Lâm Dịch Phong vứt bỏ..."

***

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai Vệ Diễn sẽ gặp Yên Yên, xin lỗi, tôi ngày càng chậm mất rồi, sớm sẽ bù nhé!

Edit: Chương ngắn quá nên tui lên một chương rồi nè! Tui rất tiếc phải nói là bạn Editor trên Lustaveland có khả năng sẽ up "Tình cảm chân thành" lên web nha.

Nhưng không sao, tui sẽ cố gắng lên truyện thật nhanh cho cả nhà! Cho dù tui cũng hơi buồn:((.