- Chị à hôm nay em dẫn mọi nhười đến đây để thắp cho chị một nén nhang và cũng để... mọi người thú nhận lỗi lầm với chị, chị an nghỉ nhé - Tiểu Vy nghẹn ngào khi nhắc đến người chị quá cố của mình.

- Thanh à, anh sẽ chăm sóc tốt cho Kim, nhưng với vai trò là một người anh, em cứ yên tâm - Phong nói với giọng buồn bã.

- Tôi xin lỗi cậu Tiểu Thanh à, lúc trước tôi hay ức hiếp cậu nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi, cậu tha lỗi cho tôi nha - Khi nói đến đây Tuệ Minh lại không cầm được nước mắt.

- Thanh ơi tui xin lỗi bà vì chuyện cái điện thoại bị lấy mất, mặc dù tui biết thủ phạm là ai mà tui lại không nói ra để bà bị oan, tui định xin lỗi bà lâu rồi nhưng bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi - Minh Luân cũng khóc không kém.

Mọi người cứ sụt sùi như vậy mãi cho đến khi Tiểu Vy lên tiếng:

- Hôm nay mọi người có chuyện buồn gì thì để qua một bên đi, em sẽ bao mọi người đi ăn một bữa no nê luôn - Tiểu Vy nói giọng đầy phấn khích, quên mất chuyện buồn khi nãy.

- Thế thì tốt quá nhưng có chuyện gì mà em lại bao mọi người đi ăn vậy - Luân thắc mắc, sẵn tiện hỏi dùm mọi người luôn.

- Ừm chỉ là... em... em phải...