- Hai người coi mạng ống chị tôi là gì hả? - Tiểu Vy hét lên, hai người này thật quá đáng, xem mạng người như cỏ rác.

- Thôi được rồi Tiểu Vy em bình tĩnh đi ( vì Tiểu Vy nhỏ hơn Tiểu Thanh một tuổi nên xưng hô là em nha), mọi người cùng nghe đoạn nói chuyện này đi - Phong lên tiếng, thật ra cậu cũng đang nổi điên lên nhưng phải bình tĩnh.

Đoạn nói chuyện được bật lên, Thiên Kim và Tuệ Minh mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn trắng bệch như người chết.

- Ph... Phong anh... anh tha lỗi cho em, em không cố ý làm như vậy, là... là Tuệ Minh, cô ta xúi em hại Tiểu Thanh.

- Cô nói gì hả cả tôi và cô đều làm nhưng bây giờ cô lại đổ lỗi cho tôi - Tuệ Minh biết không thể chối tội được rồi.

Phong lắc đầu thất vọng nhìn Thiên Kim, nhìn cô ta hiền lành như vậy nhưng lại là khẩu phật tâm xà. Cảm giác của cậu bây giờ chỉ là thất vọng, lúc hay tin Tiểu Thanh chết cậu cũng có nghi ngờ Thiên Kim làm nhưng cậu lại dằn lòng lại vì cậu ỷ y rằng Thiên Kim và Tiểu Thanh là bạn nên không thể nào. Có lẽ đó là lỗi lầm lớn nhất troong đời cậu vì quá tin người để khi biết được đầu đuôi thì đã quá muộn rồi.

- Bây giờ tôi thật không biết nên làm gì với hai người? Chị tôi đã từng nói là dù hai người hại chết chị thì tôi cũng không được giết hai người để trả thù. Vì chị tôi hiền quá nên mới có kết cục như ngày hôm nay đúng không? - Giọng Tiểu Vy không lạnh không nhạt nhưng đủ làm hai người kia không rét mà run.

- Thanh đã nói như vậy ư? - Thiên Kim như người mất hồn.