Cô yếu ớt cất giọng.

- Em đã từng ước anh là Hoàng tử Ếch của mình.

Anh mở to mắt nhìn cô, cất bước đi đến bên cô, ôm lấy cô vào lòng, cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ của anh siết chặt cô, để mặc cô trong lòng mình khóc như một đứa trẻ, những cảm xúc chất chứa đè nén bao nhiêu ngày tháng qua được nổ tung. Anh mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, say đắm và chan chứa tình cảm. Cô ngẩng mặt đưa đôi mắt nhòe lệ lấp lánh niềm vui nhìn anh. Rồi bất chợt anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc cô.

Cô mê man, cô choáng váng với hành động ấy của anh. Cô như cưỡi trên mây, đầu óc quay cuồng, bay lơ lửng... cảnh trí xung quanh như câu chuyện cô từng mơ, cổ tích, huyền ảo, đầy màu sắc. Cô bị ngộp thở, cứng đờ nhìn người con trai trước mặt. Cánh tay anh đang ôm cô siết mạnh như cố khảm cô vào người mình. Cô nhắm mắt lại, không dám mở mắt ra vì sợ chỉ cần mở mắt ra thì cảnh mộng sẽ tan. Cô không dám suy nghĩ, vì sợ lý trí sẽ bắt cô phải đẩy anh ra. Cô biết anh không thuộc về cô, nhưng cô muốn một ít phút giây được nằm mộng.

Ngón tay anh lướt qua má cô, ngón tay thô ráp của anh đang lau những giọt nước mắt của cô, anh thì thầm.

- Thiên Trang, đừng khóc nữa. Mở mắt ra nhìn anh đi.

- Không - Cô bướng bỉnh, lắc đầu, mắt vẫn nhắm chặt. - chỉ cần mở mắt ra, giấc mơ sẽ biến mất. Em vẫn còn ngủ, em đang mơ một giấc mơ đẹp và em muốn mơ thêm chút nữa.

Anh mỉm cười, lắc đầu:

- Ngốc à. Đúng thật em vẫn là cô gái ngốc mà anh yêu thương nhất. Sao anh không nhận ra tình cảm này sớm hơn nhỉ. Như thế anh và em đều sẽ vui vẻ biết bao. Nhưng bây giờ vẫn chưa quá muộn, nhận ra được thì tốt rồi - Anh đẩy nhẹ vai cô - Anh, một Thế Khôi chân thật đang đứng trước mặt em đây. Mở mắt ra nhìn anh đi, cảm nhận trái tim anh đang loạn nhịp vì em đi. Em không có chút cảm giác chân thật nào sao Thiên Trang.

Bỗng, anh hơi đẩy nhẹ người Thiên Trang, mắt dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, đưa tay nắm lấy tay cô.

- Em mở mắt ra đi.

Cô cảm nhận được có vật gì đó lành lạnh trong tay mình. Từ từ mở mắt ra, nhìn xuống lòng bàn tay, thấy trên tay xuất hiện một chiếc lắc chân bạch kim nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Doji mà cô rất thích chủ đề Mười hai cung hoàng đạo. Chiếc lắc chân trên tay cô có những móc khóa nho nhỏ hình Chiếc cân, đây là biểu tượng cho cung Thiên Bình của cô. Thiên Trang ngẩng lên nhìn anh, thấy anh đang mỉm cười nhìn dáng vẻ bất ngờ của cô, đôi mắt long lanh đầy chân tình, hơi thở nóng ấm.

Cô thẹn thùng choàng tay ôm anh một cái. Anh nghĩ rằng cô vì cảm động mà ôm anh, vậy nên cũng siết chặt lấy cô. Nhưng không phải, sau khi ôm anh xong cô đẩy anh ra, mỉm cười nhìn anh, đặt lắc chân trong tay mình vào tay anh, nói trong nấc nghẹn:

- Vậy là đủ rồi, mộng đẹp đến mấy thì cũng không thể sống mãi trong mộng. Em không phải là người xứng đáng đứng bên anh. Thế Khôi cảm ơn anh đã cho em giấc mơ đẹp, em sẽ mãi mãi nhớ về giấc mơ này.

Thế Khôi nhíu mày, chuyện gì thế này? Anh không hiểu gì cả. Anh gào lên:

- Em nói gì vậy Trang? Em lại linh tinh gì nữa thế.

- Không, em không nói linh tinh gì cả. Anh phải đứng bên cạnh chị Thiên Ân mới xứng đáng, hai người là một đôi rất đẹp, một cặp... một cặp.... tiên đồng ngọc nữ - Lúc nói ra những câu này cô rất đau, trái tim như có ai đó xát muối lên vậy. Nhưng cô vẫn cố kìm nén cơn đau đến thắt tim ấy để nói ra.- từ nhỏ tới lớn anh luôn dành sự dịu dàng nhất của mình cho chị. Người ngoài nhìn vào luôn nghĩ hai người mới là một đôi. Em cũng thấy như thế. Em hứa với anh em sẽ xem những lời anh vừa nói như đó là giấc mộng đẹp, là bí mật của riêng em. Anh cứ làm như không có gì đi, cứ tiếp tục vui vẻ và hạnh phúc bên chị Thiên Ân đi.

- Sao em có thể nói như vậy được Trang - Anh nắm lấy tay cô, như muốn đánh thức cô, bắt cô tỉnh lại đối mặt với sự thật - Người ngoài nói thế nào anh không cần biết, anh chỉ muốn giải mã những gì trái tim nói mà thôi. Từ nhỏ anh luôn nhẹ nhàng và dịu dàng với chị của em là vì cô thấy giống như một búp bê thiên sứ vậy rất mong manh dễ vỡ, ai cũng sẽ không dám động tay động chân mạnh bạo. Còn em thì luôn cá tính, luôn mạnh mẽ, nghịch ngợm; nên mọi người thường chơi rất nhiệt tình với em. Mấy năm qua anh ngộ nhận tình cảm mình có với Thiên Ân là tình yêu, ở bên cô ấy có cảm giác rất thành công, được mọi người ngưỡng mộ và ghẹn tỵ. Nhưng hai ngày trước, em say rượu, em cảnh báo anh, em dựa vào người Đức Minh, bỏ anh đi với anh ta thì anh mới có cảm giác đau đớn khó chịu và hiểu ra được trái tim mình. Với Thiên Ân, đó không phải tình yêu; khi bên cô ấy, anh chưa bao giờ được là chính mình cả, luôn phải trở thành một con người khác, trầm tính, trưởng thành đúng theo hình mẫu cô ấy muốn và đánh mất cả nụ cười, cái tôi của chính mình. Cảm giác vui vẻ, thoải mái khi ở bên cạnh em mới là điều anh cần và không muốn đánh mất.

Nghe anh bộc bạch lòng mình mà Thiên Trang vô cùng hạnh phúc. Nhưng lúc này hiện lên trong đầu cô là hình ảnh hạnh phúc của chị Thiên Ân, vẻ mặt vui vẻ khi nhìn anh và chị đứng cạnh nhau của ba mẹ hai nhà. Cô đã làm ba mẹ vô cùng thất vọng vì quyết định tạm thời nghỉ học, cô không muốn tiếp tục làm ba mẹ thất vọng thêm.

Cô ngăn nỗi khao khát bên cạnh anh, ước muốn được yêu đương với anh lại. Lúc này cô cần phải là một người con có hiếu, một đứa em ngoan.

- Không, không thể như thế được đâu anh Khôi. - Cô cử tuyệt - Còn chị, còn ba mẹ nữa... họ... họ sẽ như thế nào.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa tình cảm và chút đau lòng. Bất ngờ, anh cúi xuống hôn lấy cánh môi đang mím chặt, đỏ mọng, chực búng ra máu của cô.

Cô giãy giụa, ú ớ, muốn xô ngã anh. Tay liên tục đánh vào ngực anh. Đây không phải một nụ hôn cuồng dã, mãnh liệt mà là một nụ hôn dịu dàng, một nụ hôn theo kiểu Hoàng tử đánh thức công chúa ngủ say. Mới đầu cô phản kháng nhưng sau đó để mặc anh, để mặc cảm xúc của mình.

Đến khi đầu óc quay cuồng, anh buông cô ra hỏi:

- Thế nào, em có cảm giác gì? Còn muốn nói những lời như vậy nữa không. Tình cảm không phải là thứ đẩy qua, đẩy lại. Anh có lỗi với chị em, anh sẽ đi nói chuyện với chị ấy.

- Đừng. Đừng. - Dù đang trong cõi mộng, dù đang bị nụ hôn của anh làm cho đầu óc rối loạn, thần trí chao đảo nhưng cô vẫn biết, bản thân cần làm gì, cô vẫn không muốn chị mình và ba mẹ tổn thương vì chuyện này. - Xin anh khoan hãy nói việc này cho ai biết. Chuyện này quá đột ngột, em chưa kịp thích ứng, cũng chưa suy nghĩ kỹ. Hãy cho em thời gian.

- Nhưng anh không thể chờ được Trang à, anh đã phí phạm rất nhiều thời gian cho một con đường sai rồi. Tối nay anh có hẹn với Thiên Ân đi ăn tối, anh sẽ nói rõ với cô ấy. - Thế Khôi kiên quyết.

- Nếu tối nay anh nói rõ với chị Ân, tức anh đã làm tổn thương chị ấy, anh sẽ càng đẩy em xa anh thôi.

- Tại sao lại thế chứ? Vậy em muốn sao? Em không cho anh nói ra, sợ anh tổn thương chị em, vậy chẳng lẽ em muốn anh tiếp tục đóng giả làm bạn trai cô ấy sao? - Thế Khôi tức giận.

- Đúng vậy. - Thiên Trang gật đầu.

- Cái gì? - Thế Khôi gào lên - em bị sao vậy Trang. Em có đang thánh thiện quá mức không. Anh yêu em, em cũng yêu anh. Vậy mà em lại kêu anh tiếp tục yêu đương với người con gái khác? Anh thật sự muốn bổ đầu em ra, xem trong đó chứa gì quá.

Thiên Trang nhỏ giọng nói:

- Em không nghĩ gì xa xôi cả, em nghĩ rất đơn giản. Chị Thiên Ân cũng rất yêu anh, từ ngày anh bắt đầu hẹn hò với chị thì chị đã trao trọn trái tim cho anh rồi. Chị là một cô gái tốt, một cô gái lương thiện, em không muốn chị bị tổn thương; cho dù chị Ân không phải là chị của em mà là một cô gái xa lạ đi chăng nữa thì em cũng không muốn người ta vì em mà đau lòng. - Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nắm lấy tay anh, cầu xin. - Em không bao giờ muốn tranh đoạt, nếu có đến bên anh, em cũng muốn đến trong lời chúc phúc vui vẻ của mọi người; chứ không phải theo cái cách cướp đoạt tình cảm của người khác, vui trên nỗi đau của người khác. Như thế em sẽ mãi mãi không hạnh phúc được.

Anh dịu dàng nhìn cô, đôi mắt tựa hồ nước phẳng lặng không thấy đáy. Anh buồn bã nói:

- Vậy giờ em muốn sao? Cứ nói anh nghe đi.

- Tối nay anh có hẹn với chị ấy thì cứ đi ăn cơm với chị ấy bình thường đi, hãy cho chị ấy chút thời gian suy nghĩ. Khi nào chị ấy tìm được hạnh phúc thật sự của chị ấy thì anh hãy nói với chị ấy có được không? Em sẽ đợi.

- Làm sao có thể để chị ấy tìm được hạnh phúc chứ? Đợi đến bao giờ? - Anh hỏi.

- Em tin chắc với một người tốt như chị ấy sẽ sớm tìm được người mang đến cho chị hạnh phúc thôi. - Như nhớ ra gì đó, đôi mắt cô trở nên sáng quắc, giọng hồ hởi - Chẳng phải anh Chinh giám đốc công ty Quảng cáo gì đó bạn của anh rất yêu chị ấy sao, cứ tìm cơ hội đến tán tỉnh chị ấy miết đó thôi. Hay anh tạo cơ hội tác hợp cho hai người đó đi.

- Haizzz - Anh thở dài - Thiên Trang bé bỏng, Thiên Trang mười chín tuổi của anh. Em quá lương thiện cũng quá cao thượng. Em tỏ ra ngoài sự vui vẻ hồn nhiên nhưng bên trong luôn cố gắng suy nghĩ vì người khác. Anh không biết gọi đó là ưu điểm hay nhược điểm của em. Anh chỉ biết càng như thế anh càng muốn yêu em hơn, càng muốn che chở em.

Nói xong anh ôm lấy cô, vòng tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Cô mỉm cười nhắn mắt lại:

- Cảm giác đau lòng khi nhìn người mình yêu bên cạnh người khác em đã mến trải qua. Em biết mùi vị nó khó nuốt ra sao, khó chịu thế nào. Nên em không muốn người khác, đặc biệt là chị của em phải trải qua. - Cô đặt sợi lắc chân vào tay anh, cô nói tiếp - Anh tạm giữ giúp em, em chưa thể nhận món quà này được. Mình cùng chờ đợi nhé.

Thế Khôi nghe cô nói thế càng đau lòng hơn, anh không còn ép buộc cô nữa. Dùng tay vuốt tóc cô, tự trách:

- Thiên Trang, anh xin lỗi, vì sự ngộ nhận của anh mà để xảy ra chuyện hôm nay, làm em chịu nhiều đau khổ.

- Tất cả đã qua rồi. Em không sao đâu.

Anh ghì chặt cô trong lòng. Tôi nở nụ cười xa xôi và vô định. Cô nhìn ra bầu trời mây xám xịt không tia nắng cuối chiều, lắng nghe nhịp tim của cả hai. Cô như thấy một lớp sương khói đang bay quanh mình. Chưa điều gì có thể nói trước về đoạn tình cảm tạm bợ này, con đường trước mặt quá u tối.

Cô đã từng nghĩ mình sẽ vô cùng hạnh phúc, ngày sẽ ngập tràn nắng vàng khi đi bên cạnh anh. Rồi khi biết không thể bên anh, cô lạc lõng trong màn đêm u tối, quyết định sẽ quên đi, sẽ chúc phúc cho anh và chị, cô chìm trong tận cùng nỗi đau mối tình đơn phương rồi từ từ vực dậy thì anh lại xuất hiện nói yêu cô. Lúc nghe anh nói thế cô như ôm trọn một thế giới, nhưng thế giới đó không xinh đẹp không bảy sắc cầu vồng lung linh mà u ám, đầy tâm sự, nặng triũ. Cô chưa muốn đưa ra quyết định cụ thể nào vào lúc này, cô muốn có thời gian suy nghĩ.