Học hết năm thứ nhất thì phân khoa. Tery thi vào khoa Công nghệ sinh học còn Quang thì vào khoa Công nghệ thông tin. Thế nên chẳng khó hiểu chút nào khi Chi Nga cũng thi vào khoa đó và trở thành “em gái IT” của cả khoa. Tuy nhiên sau khi cách xa Tery thì Chi Nga trở nên lặng lẽ hơn nhiều. Cô không còn khiến mọi người chú ý như trước nữa và bản thân cô cũng muốn thu mình lại. Tuy cùng khoa nhưng Chi Nga và Quang không cùng lớp, cô cũng không tìm cách tiếp cận anh nữa mặc dù cô rất, rất, rất muốn làm điều đó. Trên đời này chắc chẳng ai hiểu cảm giác đau khổ vì “mãi chưa lớn” của cô đâu nhỉ?

*IT: information technology (Công nghệ thông tin).

Những năm học này có một chuyện nữa khiến Chi Nga đau đầu vô cùng, đó là: cô phát hiện ra mình cực kì ghét trường kĩ thuật. Vào trường Bách Khoa rồi cô mới thấm thía vì sao trường này ít con gái đến vậy. Những môn học kĩ thuật khô khan, nhàm chán luôn khiến cô buồn ngủ. Nhưng Chi Nga lại được cho là thần đồng và chỉ mình cô biết đó là “giả”, bố mẹ và mọi người luôn tin tưởng khả năng học tập của cô điều này khiến cô cảm thấy vô cùng khốn khổ. Nếu chọn học Y thì Chi Nga có thể tiếp tục giả làm thần đồng, nhưng khốn nỗi cô vì Quang mà bước chân vào ngôi trường này, thành ra cô chỉ có thể lấy cần cù bù thông minh mà thôi. Điều an ủi duy nhất của Chi Nga là mặc dù cô và anh rất hiếm khi đụng mặt nhau nhưng bảng thành tích của khoa luôn luôn là anh số một còn cô số hai. Mỗi lần nhìn tên hai người đứng sát bên nhau trên bảng thành tích Chi Nga đều cười ngọt ngào nghĩ tới lúc cô có thể thực sự đứng dựa vào anh.

Trước khi nghỉ hè năm thứ ba cả Chi Nga và Tery phải đi thực tập, lại vì không học cùng khoa nhau cho nên cả kỳ này cả hai gần như không thấy mặt nhau. Sau đó nghỉ hè, Tery về Anh thăm bố mẹ gần hai tháng. Chi Nga bám gót theo mẹ vào Đà Nẵng thăm bố đang công tác trong đó, cô cũng đi liền một mạch gần hai tháng. Điều này khiến kẻ muốn xả hơi sau khi bận rộn vì thi đại học như Bóng tròn không có nổi một người bạn mà chơi. Bạn gái cậu, tên Ly học cùng trường cấp ba, lớp chuyên toán Sư Phạm với cậu, thi đại học xong cô ấy cũng về nhà. Nhà cô ấy ở Đà Nẵng, và thế là bạn thân của cùng bạn gái chính thức dành cả mùa hè chơi với nhau mà không thèm đoái hoài gì đến cậu. Thậm chí tới lúc có tin báo đậu đại học Bóng Tròn cũng chỉ một mình ngặm nhấm niềm vui, sau đó thì ngày ngày ngẩng mặt lên trời mong đến ngày nhập học.

Tery vừa xuống sân bay đã gọi điện ầm ỹ cho cả nhóm tụ tập. Nhóm mấy người hiện giờ thường xuyên thiếu Kha. Từ khi vào đại học Kha bắt đầu tập kinh doanh, lại được bố giao cho quản lí những mối làm ăn bên ngoài của ông nên anh không có chút thời gian rảnh nào cho nhóm bạn này. Mấy năm gần đây nếu để mình cô em gái ở trường đại học thì “gà mẹ” Kha sẽ không yên tâm chút nào đâu, nhưng hiện đã có vệ sĩ là Tóc vàng nên anh cũng thực yên tâm. Địa điểm tụ tập đương nhiên là căn hộ mà Tery thuê rồi. Người háo hức nhất nên đến sớm nhất là Bóng tròn bị Tery bắt nạt dọn nhà và đi mua đồ ăn vặt. Khi cậu ta trở về thì hai cô nàng của nhóm cũng đã tới. Nhìn thấy giày ở cửa của Chi Nga và Ly, Bóng tròn đã cất giọng bô bô:

“Ê, Chi Nga lâu lắm rồi không thấy mặt cậu đấy.”

“Nhớ hả?”

Người vừa bị điểm danh xoay người lại.

Ối mẹ ơi, có nhầm người không vậy? Bóng tròn đánh rơi ngay bịch đồ ăn xuống đất. Người trước mặt cậu ta đúng là một cô gái, còn Chi Nga cậu quen biết trước giờ chỉ là một đứa bé gái thôi mà? Sao chỉ có hơn nửa năm không gặp mà đã thành thế này? Thảo nào tối qua đi chơi, nhắc tới buổi tụ tập này Ly có nói: ngày mai anh đừng có tỏ ra quá ngạc nhiên đấy.

“Vừa nãy tớ cũng bị giật mình!”

Tery than thở khi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Bóng tròn.

Chi Nga cười híp mắt, môi hồng chúm chím. Dáng người đã cao lên không ít và trở nên thon thả chứ không phải kiểu trước sau như một giống như trước. Làn da càng ngày càng trắng mịn, mái tóc có chất tóc hơi xoăn lúc nào cũng xù lên đã được ép thẳng thả hờ bờ vai. Tóc mái cũng được sửa lại thành mái bằng làm cho khuôn mặt hơi tròn trông rất, chậc chậc, bây giờ phải nói là xinh đẹp chứ không dùng từ đáng yêu được nữa.

Điều đặc biệt là cái thứ “trước nay chưa từng có” nhô ra phía trước con bạn, Bóng tròn hồn nhiên hỏi:

“Mặc áo ngực rồi à?”

Lập tức bị ăn một đạp của con bạn thân và một đập của bạn gái. Khuôn mặt xinh đẹp cau có hỏi:

“Đó là câu cậu muốn hỏi sau hơn nửa năm không gặp hả?”

Tery cảm thán như một ông già.

“Không trách được, không trách được, gái mười sáu, mười bảy trổ mã thật xinh đẹp.”

Chi Nga cười không chút thẹn thùng, vốn dĩ từ kinh nghiệm kiếp trước cô tự biết dù mình dậy thì hơi muộn một chút nhưng rất đáng tự hào. Đến bản thân cô còn phải giật mình khi so sánh ảnh của mình lúc mười lăm và mười sáu tuổi. Đó là lí do cô cứ trì hoãn mãi việc gặp Quang, cô chỉ muốn xuất hiện trước mắt anh khi cô xinh đẹp nhất mà thôi. Chi Nga nói:

“Bộ dáng này đã đủ lớn để đi tỏ tình chưa?”

Ba người Tery, Bóng tròn, và Ly trố mắt ra vì câu hỏi rồi cười phá lên. Bóng tròn còn không ngừng mắng Chi Nga là đồ “hám giai” hay “chết vì giai”. Nhưng khi cô nàng nghiêm túc hỏi lại câu hỏi đó thì Mai với Bóng tròn ngay lập tức trả lời.

“Đủ, tuyệt đối đủ!”

Chữ “Đủ” cũng dâng lên trên miệng Tery nhưng cậu không thốt ra được. Ngay khoảnh khắc cô bạn này bước chân vào nhà, ngẩng đầu nhìn cậu và cười, Tery đã chấn động. Hơn nửa năm không gặp, chẳng ngờ cô bạn nhỏ lại lột xác nhanh đến vậy trở thành một cô gái xinh đẹp. Trái tim Tery rung động, một cảm giác ngứa ngáy hệt như một chiếc lông vũ khẽ cọ nhẹ vào tim cậu. Cảm giác này hoàn toàn khác cảm giác “thích” mà cậu hỏi Chi Nga năm cô bé bảy tuổi, cũng không giống cảm giác ghen tị khi cô nhóc mười tuổi trong trò phản ứng nhanh cô nói “Quang” cho đáp án “thích ai nhất”. Cảm giác “thích” này thực sự khác biệt so với trước đó. Lần đầu tiên sau bao năm quen biết, Tery có suy nghĩ khác lạ đối với cô bạn thân. Một cô gái tốt như thế, xinh đẹp như thế, lại luôn cố gắng vì một kẻ chẳng có gì đặc biệt. Hắn ta còn không hề biết đến sự cố gắng của cô, thậm chí là không nhớ tới sự tồn tại của cô.

Lần đầu tiên sau gần hai năm Chi Nga mới lại chủ động nói tới vấn đề tình cảm của cô, cho nên Bóng tròn và Ly ủng hộ nhiệt liệt. Bà cụ non này mặc dù không nói gì, nhưng hai năm qua vẫn luôn đứng từ đằng xa nhìn tên Đầu to ấy. Bóng tròn và Ly cảm thán không biết bao nhiêu lần cái tên Đầu to mà óc bằng quả nho ấy có phước mà không biết hưởng.

Ngày nhập học của tân sinh viên.

Tery và Chi Nga chối đây đẩy việc ai phải đưa Bóng tròn đi nhập học. Bóng tròn đã vỗ ngực với bố là không cần ai đưa đi, con có bạn học trong trường rồi, không ngờ hai người bạn của cậu lại “phũ” thế. Cuối cùng nhìn cái bản mặt tức tối của Bóng tròn, Tery và Chi Nga biết không trốn được đành quyết định bằng cách bốc thăm. Người đen đủi là Chi Nga.

Hai năm trước có thể Bóng tròn còn thích đi với “đóa hoa” ngoại quốc của trường Bách Khoa vì có cảm giác: “Là ta đi với người ngoại quốc đó nha”, rất oai mà đúng không? Nhưng bây giờ chắc chắn là không muốn rồi. Vốn có khuôn mặt hút hồn, lại vác cái mác rất oai: du học sinh người Anh, lối sống của Tery tương đối thoáng. Có thể lối sống đó bên Anh thì chẳng sao, nhưng ở Việt Nam thời kỳ này thì vẫn còn bị dị nghị nhiều. Bởi thế thành tích ong bướm trong hai, ba năm qua của “đóa hoa” này đếm không hết. Đi cùng một tên đẹp mã và có “lí lịch” như thế trong sân trường thì đúng là chỉ tổ khiến người khác so sánh này nọ.

Bóng tròn đến bây giờ mới thấu hiểu cảm giác khổ sở của Chi Nga khi đi đâu cũng bị tên Tóc vàng này bám theo. Thêm vào đó Tery lại quen rất ít bạn nam, người cậu ta quen ở trường đa phần đều là nữ. Rõ khổ, Bách Khoa cực khan hiếm nữ ấy vậy mà số lượng con gái xung quanh cậu ta lúc nào cũng như chuồn chuồn báo mưa ấy, từng đàn từng đàn. Bóng tròn sợ rằng nếu bây giờ bá vai bá cổ lang thang trong sân trường với Tery sợ rằng sẽ bị hỏi “Tery đổi khẩu vị sang nam rồi à?” Nếu có lời đồn này thì cuộc sống đại học của Bóng tròn hẳn sẽ thú vị lắm đây, cho nên đi cùng Chi Nga dĩ nhiên là tốt hơn nhiều.

Chi Nga gần bốn tháng nay không có một chút tin tức gì của Đầu to, nên thực sự muốn đi thu thập chút thông tin tình báo. Nhưng xui xẻo phải đưa Bóng tròn nhập học nên chỉ có thể để việc thu thập thông tin sang hôm khác. Bóng tròn còn lạ gì tâm tư của Chi Nga, cậu ta hừ mũi nói:

- Mê giai bỏ bạn.

Chi Nga đưa Bóng tròn đến nhận lớp, giúp cậu ta làm thủ tục đóng tiền học phí, đăng ký mua giáo trình. Có mấy việc thế thôi mà mất nguyên cả buổi sáng bởi vì đông kinh khủng.

Len được ra khỏi đám người, Chi Nga lấy tay làm quạt quạt hết tốc lực, lười thè ra mà thở. Nhìn điệu bộ buồn cười của con bạn, Bóng tròn vội chạy đi mua chai nước. Khi trở về mặt cậu ta hớn hở, kéo Chi Nga quay sang chỉ chỉ.

“Xem ai kìa!”

“AAAAAAAAAA…”

Chi Nga kích động mà reo lên. Cách đó không xa, Đầu to trong màu áo xanh sinh viên tình nguyện đang hường dẫn mấy em sinh viên mới đến muộn. Hình như so với lần trước anh lại cao thêm một chút thì phải. Cái mũ lưỡi trai trên đầu che bớt đi vầng trán rộng của anh, gần bốn tháng rồi không biết bây giờ anh để kiểu tóc gì? Anh đen hơn một chút, chắc tại nghỉ hè về nhà toàn đi tắm biển, nhưng nụ cười thì vẫn luôn ấm áp như thế.

Nhìn Đầu to mướt mải mồ hôi vừa thoát khỏi đám tân sinh viên, Bóng tròn đưa chai nước cho Chi Nga rồi hất mặt về phía trước.

“Còn chờ gì nữa.”

Chi Nga toét miệng cười, vội vã đưa tay vuốt vuốt tóc, chỉnh lại chân váy bút chì, mở vội hộp phấn ra ngó mình một chút trong gương thấy vừa ý rồi nhưng vẫn quay sang nhìn Bóng tròn:

“Ổn chưa?”

Bóng tròn nhìn điệu bộ của con bạn chỉ buồn cười bảo:

“Cậu không nhanh là người ta đi mất đấy.”

Nghe thấy vậy Chi Nga quay đầu lại, thấy Quang vẫn đứng đó thì nhận lấy chai nước của Bóng tròn và tiến về phía trước. Cô định cười thật dễ thương và hỏi “Nóng không anh?”, sau đó đưa chai nước cho anh. Anh hẳn sẽ ngạc nhiên nhìn Chi Nga, nhưng cũng sẽ cười mà nhận chai nước. Trước đây anh chẳng bảo, lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cô thì nụ cười ấy đã trói chặt tim anh đó sao?

Chỉ có điều khi anh nhìn cô ngạc nhiên thì một chai nước khác được đưa đến trước mặt anh.

“Cám ơn, anh ấy có nước rồi!”

Một cô gái, khoảng bằng 18, 19 tuổi, không cao hơn Chi Nga là mấy, khuôn mặt ưa nhìn không hẳn là xinh, làn da bánh mật, vóc người nhỏ nhưng rắn chắc. Cô gái này Chi Nga chưa từng gặp, dù ở kiếp này hay kiếp trước. Cô ta không thể là một người họ hàng hay bạn bè thân thiết của Đầu to được. Cô đã yêu anh bảy năm, còn có người họ hàng hay bạn bè thân thiết nào mà cô không biết. Cô gái ấy nhìn Chi Nga rồi lại nhìn Đầu to bằng ánh mắt đầu dò xét. Bàn tay cầm chai nước của Chi Nga run lên, bởi vì cô biết ánh mắt ấy mang hàm ý gì. Đó là ghen tuông.

Đầu to thấy tình huống có vẻ khó xử, cười ngượng đón lấy chai nước từ tay cô gái kia, quay sang nói cám ơn với Chi Nga rồi cầm cổ tay cô gái kia kéo đi.

Đi được một đoạn rồi mà cô ta vẫn quay lại lườm Chi Nga thêm một cái nữa. Nhưng Chi Nga không biết điều đó vì đôi mắt cô còn chưa rời khỏi bàn tay anh. Bàn tay kia trước đây chỉ nắm một mình cổ tay cô mà thôi.

Bóng tròn không ngờ tình huống này xảy ra, biết mình gây họa cho nên vội vàng kéo tay Chi Nga nói:

“Về thôi!”

Chi Nga giật tay ra, mở nắp chai nước, dội thẳng chai nước lên đầu với hi vọng mình sẽ tỉnh táo hơn. Nước ướp đá, đáng lý phải lạnh buốt sao cô vẫn thấy đầu nóng bừng bừng? Nhiệt độ ngoài trời chắc phải lên tới 40 độ, không khí bị đốt nóng khiến tầm nhìn có chút lay động mờ ảo như trong mộng. Giá như bóng dáng sóng vai của hai người phía xa xa kia thực sự chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết bao.