Khả Ái mơ màng tỉnh lại, xung quanh cô mờ tịt, đầu đau như búa bổ.

Tất cả những gì cô nghe thấy là...

- Đỗ Tiểu thư, cô xông xênh một chút đi chứ! Đây là nữ nhân của Lục tổng, nắm quyền gần như khắp thế giới, nếu anh ta biết được thì sao đây?

- Thôi được rồi! 500 được chưa?

- Thế còn được!

- Thôi được rồi! Phần còn lại các người tự lo đi! Tôi đi đây! Làm thế nào thì làm! Miễn là cho cô ta không còn tồn tại nữa!

Nói xong Đỗ Ninh Kiều rời đi, bọn còn lại nói với nhau:

- Cô ta đi rồi! Tiếp theo xử con này thế nào?

- Nữ nhân của Lục Tổng thì chắc chắn sẽ rất ngon, tôi muốn thử!

- Tôi cũng muốn!

Nguy hiểm cận kề, tay chân bị trói không thể cử động.

Bọn họ càng ngày càng tới gần, cô có thể cảm nhận từng bước đi của chúng.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở thèm thuồng của chúng mà không thể làm bất cứ việc gì.

1...!2...3 bước, chúng càng ngày càng tới gần, bây giờ trong đầu cô chỉ hiện lên đúng 4 chữ:

"Anh Phong! Cứu em! "

Mồ hôi chảy từng giọt càng ngày càng nhiều

Nhưng ngay khi cô vừa cảm nhận được hơi nóng của người ở kề cổ cô, thì đột nhiên, một tiếng la của bọn chúng khiến cô giật mình.

Cô từ từ mở mắt, một người đàn ông tay không đánh 3 người khác.

Anh ấy là nguồn hy vọng lớn nhất của cô tại thời điểm đó.

Bon bắt cóc không ngừng la hét.

Đứa bị đánh ngã quỵ, đứa bị đánh tím mắt, nhưng vẫn cố gắng chống trả.

Chỉ với vài đường, anh đã dễ dàng hạ gục bon chúng.

Cô mắt ướt nhòa gọi tên anh

- Đường Phong!

Ngay khi vừa nghe thấy giọng nói yếu ớt ấy, anh đã quay sang ngay phía cô.

Chẳng còn chần chừ mà chạy lại bên cạnh cởi trói tay, chân.

Anh trách móc cô, nhưng lại khiến cho cô mỉm cười.

- Tiểu Ái! Sao em ngốc quá vậy? Nếu giận anh thì em có thể làm nhiều việc khác mà! Sao lại chạy lung tung như thế để rồi thành ra thế này? Em có biết nếu anh không tới kịp thì sẽ thế nào không? Một xác hai mạng đấy! Em không lộ cho em thì cũng phải nghĩ cho tiểu bảo bối chứ...

Ngay khi anh đang nói, khuôn mặt cô từ vui vẻ chợt biến sắc tái nhợt.

- Lục Đường Phong! Cẩn thận!

Ngay khi cô vừa dứt lời, một cây gậy đập thẳng vào đầu anh vỡ tan tành, anh vừa khi nhận thức được, máu đã chảy không ngừng, tay ôm gáy, nằm gục xuống trong lòng cô.

- Đường Phong! Mau tỉnh lại đi! Này! Đừng đùa kiểu vậy!

Ngay lúc này, cảnh sát ập vào, bắt giữ những tên bắt cóc, hai tên đã ngất, tên kia bị cảnh sát còng tay ngay lúc sau khi hắn ra tay.

- Cô có sao không?

Cô run đến nỗi không nói được lời nào mà chỉ chỉ vào anh đang không rõ sống chết.

Cảnh sát đưa bọn bắt cóc về đồn, anh được đưa tới bệnh viện.

Cô đứng ngoài chỉ biết chắp hai tay cầu nguyện.

Không biết tình hình bên trong thế nào nhưng hết bác sĩ này đến bác sĩ khác chạy ra chạy vào phòng cấp cứu, cánh cửa vừa đóng lại được một chút thì lại bật mở.

A Thiên, trợ lý của anh chỉ biết an ủi cô rằng anh sẽ không sao.

Đột nhiên, một vị bác sĩ trẻ từ phòng phẫu thuật chạy ra:

- Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Lục Đường Phong đang cấp cứu trong đây?

- Là tôi! Anh ấy có sao không?

- Chúng tôi không kiềm máu được quá lâu đâu, trong ngày hôm nay cô phải tìm người hiến tủy cho anh ta!

- Người hiến tủy? Nhưng tôi biết tìm ở đâu ra?

- Không thì máu cuống rốn, đó là cách tốt nhất!

- M...!máu cuống rốn sao?

- Cô phải quyết định nhanh lên!

- T...!tôi....

Cô trầm tư một lúc.

Một là mất anh ấy, hai là mất đứa bé...

- Bác sĩ! Tôi...!có thể phá thai không?

Ngay cả vị bác sĩ cũng bất ngờ vì quyết định của cô.

Một người mẹ lại bỏ đi cốt nhục của mình

- Cho tôi hỏi, đứa bé được bao nhiêu tháng rồi?

- 4 tháng...!gần 5 tháng.

- Tôi e là lúc này nếu phá thai sẽ ảnh hưởng đếm tính mạng của cả cô nữa!

Cô không chần chừ mà nói luôn.

- Sao cũng được! Bác sĩ...!giúp tôi với!

Vị bác sĩ suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới nói:

- Được! Đi theo tôi!

Cô vẫn cứ làm theo ý mình, mặc cho sự khuyên ngăn của A Thiên đứng bên cạnh.

...----------------...

Cô được đưa đến phòng phá thai, nơi mọi thiết bị được chuẩn bị sẵn sàng.

Đứa bé này đã giúp cô và anh giải quyết mọi hiểu lầm trong quá khứ, và hiện tại, hai người có thể trở thành như vậy cũng là nhờ đứa bé.

Cô nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng lại khiến cho cô nhớ về lúc ấy.

"Cô Đỗ! Đứa bé trai không thể nào giữ được! Chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Có ba đứa con, mang thai hai lần, một lần sinh nở, nhưng cuối cùng cô vẫn chưa hưởng thụ trọn vẹn được cảm giác cùng con lớn lên, già đi, chứng kiến con vào mẫu giáo, lên lớp 1, rồi lớp hai.

Cả cuộc đời của cô chưa từng trải qua, cô còn không biết mình còn có thể mang thai hay sinh con được cho anh nữa hay không "Các con à! Mẹ là một người mẹ tồi đúng không? Đường Phong! Em có xứng đáng với anh không? Em có xứng đáng dành tình cảm cho anh không? Dù thế nào thì mẹ cũng muốn nói, mẹ yêu các con, Đường Phong, em yêu anh".

Ngay khi toàn thân cô không cảm giác được gì, bác sĩ hỏi:

- Cô Đỗ! Cô sẵn sàng chưa?

- Tôi sẵn sàng rồi!

- Vậy chúng ta bắt đầu nhé!

Hai hàng nước mắt chảy dài, lòng đau như cắt.

Bỗng nhiên, cô tiếng bước chân chạy lại càng ngày càng rõ.

Cánh cửa phòng bật mở:

- Cô Đỗ! Tìm được người hiến tủy rồi!".