- Anh Phong! Em sợ!

- Tiểu Ái đừng lo, có anh đây rồi, không ai làm gì em nữa đâu

- Em ước...!sinh nhật năm nào cũng có anh Phong ở bên

- Anh ơi! Thế giới ngoài kia đẹp thế nào ạ?

- Đẹp như em vậy!

Đột nhiên, cảnh vật xung quanh tối sầm lại

- Tiểu Ái! Em đi đâu vậy? Quay lại đây!

Khả Ái quay lại nói với anh

- Anh Phong! Em và con phải đi rồi! Hứa với em phải sống tốt nhé!

- Tiểu Ái! Tiểu Ái!

Đường Phong không ngừng gọi tên cô cho đến khi mở mắt tỉnh dậy

- Anh tỉnh rồi à! - Ninh Kiều ngồi ngay bên cạnh anh

- Tiểu Ái! Tôi phải đi tìm Tiểu Ái!

- Anh bình tĩnh đi! Anh biết ai là người khiến anh như vậy không? Là cô ta đó!

- Tránh ra! Tôi phải đi tìm Tiểu Ái!

***Về phần Khả Ái***...

Khả Ái như không tin vào tai mình

Đứa bé là kết tinh tình yêu của anh và cô

Nhưng trong hoàn cảnh này làm sao cô có thể nuôi lớn được đứa bé

- Khả Ái! Cô định thế nào?

- Tôi cũng không biết nữa!

Lúc này Khả Ái thật sự rất cần một cái ôm từ Đình Vũ

Nước mắt của cô không ngừng rơi, anh và cô đã chia tay, đứa bé này sinh ra không có ý nghĩa khi nó không có cha

Hai con người ôm chầm lấy nhau, thật may mắn khi vào thời điểm này co còn có Đình Vũ ở bên cạnh an ủi

Cảnh đó đã bị Đường Phong nhìn thấy

Tim anh đau như thắt lại

Anh chỉ muốn nói rằng anh đã nhớ ra tất cả, anh nhớ ra cô và anh yêu cô

Anh yêu cô rất nhiều!

Nhưng thật sự...!Khả Ái đã thay lòng đổi dạ rồi!

Anh bước về phòng của mình, anh ôm chầm lấy Ninh Kiều đang đứng ngoài cửa đợi anh

Anh áp đảo môi cô, ả ta trong lòng rất vui mừng

- Anh Phong! Chúng ta kết hôn nhé!

- Được! Càng sớm càng tốt!

Cô ta phấn khởi, cuối cùng cũng gỡ được cái gai trong mắt

***Sáng hôm sau***...

Đình Vũ đăng ký cho Khả Ái phá thai ở bệnh viện

- Khả Ái! Cô chắc không?

- Chắc! Dù sao...!cha của nó cũng không quan tâm

- Sau này...!cô định thế nào?

- Tôi nghĩ...!mình sẽ đi một nơi nào đó thật xa nơi này cùng mẹ tôi thôi! Đình Vũ! Anh giúp tôi được không?

- Tôi giúp được, nhưng...

" Đỗ Tiểu thư, đến lượt cô rồi! Mau vào đây! " Bác sĩ bước từ phòng bệnh ra nói

- Đến lượt tôi rồi! Tôi vào đây!

- Khả Ái! Cô nghe tôi nói! Đứa bé không có tội, nếu cô bỏ nó là giết một mạng người đấy! Cô không muốn bỏ nó đâu đúng không? Dù sao đó cũng là kết tinh tình yêu của hai người mà! Cô có yêu Đường Phong không?

- Tôi có!

- Vậy tại sao cô lại định bỏ đứa bé! Lỡ như Đường Phong đổi ý muốn lấy cô thì sao?

Ở phía xa, Đường Phong đang tiến lại gần

Anh thấy cảnh Khả Ái và Đình Vũ đang ôm nhau thì nổi cơn thinh nộ

Chẳng thể kiềm chế được bản thân, anh chạy thật nhanh đến chỗ hai người

Anh lôi Đình Vũ ra đánh nhau

Đình Vũ bất ngờ không kịp đánh trả

- Đình Vũ! Anh sao vậy?

Đường Phong đánh Đình Vũ thật mạnh, bao nhiêu tức giận của anh dồn hết vào những cú đấm

- Thằng bạn tồi, cậu là bạn của tôi mà cướp người yêu của tôi sao?

- Đường Phong! Anh mau dừng lại đi! Đường Phong! Làm ơn đó!

Khả Ái vừa nói vừa ngăn cản anh lại

- Hôm nay tôi phải cho cậu chết!

Đình Vũ lấy lại được sức mạnh, lật được người Đường Phong lại, dù mạnh nhưng anh cũng vừa ốm dậy, không thể nào khỏe mạnh hơn Đình Vũ

- Cái này là vì anh đánh tôi! Cái này là vì anh làm tổn thương Khả Ái! Cái này là vì anh làm cô ấy phải khóc! Cái này là vì cậu lấy đi cô ấy khỏi tôi nhưng lại không làm cô ấy vui được! Thằng điên! Vậy mà tôi định tha cho anh và đưa Khả Ái đến gặp anh chờ anh suy nghĩ lại!

Nói xong, Đình Vũ cầm tay Khả Ái kéo đi

Đường Phong nhìn theo bóng lưng cô rời đi!

- Tiểu Ái! Em giận anh là vì anh không nhớ ra em, không nhận ra em mà phải không? Anh sai rồi! Bây giờ anh nhớ ra hết rồi mà, sao em vẫn bỏ anh mà đi? Tiểu Ai! Quay lại với anh đi! Anh biết anh sai rồi mà!

Đường Phong nằm dưới sàn bệnh viện khóc, anh có thể làm bất cứ điều gì mà bây giờ anh chẳng thể nào giữ được cô

Không ngờ! Một người như anh lại có lúc bất lực mà bật khóc.