" Anh định sẽ làm gì cô ta? "

Kiều Tưởng Hy và Henna vừa rời khỏi phòng làm việc, tấm kính trong suốt  tự động kéo lên để lộ thêm một không gian nữa. Hai bên cơ hồ giống hệt nhau từ cách trang trí đến chi tiết nhỏ nhặt như bàn làm việc,sofa thậm chí tranh treo tường. Người lạ đi vào chắc chắn sẽ thấy giống như phòng làm việc này có một chiếc gương chiếu,một bên là thật bên còn lại chính là ảnh trong gương.  Nói đi nói lại điểm khác biệt duy nhất có lẽ là bên con người có nụ cười ma quỷ kia ngồi có một dãy màn hình hiển thị toàn bộ quang cảnh công ty,còn bên Ninh Viễn ngồi không có.

Ninh Kiệt chậm rãi quan sát những ô hiển thị trên màn hình dáng dấp mảnh mai kia đi đến đâu camera thu đến đó. Cô đi rất chậm vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, cô có vẻ thích nơi này thỉnh thoảng còn hỏi Henna gì đó hắn không nghe rõ. Hắn nghe câu hỏi nhưng không có ý định trả lời, bảo trì yên lặng trước bộ phim không nội dung, không lồng tiếng  và diễn viên duy nhất là cô phát trên màn hình.

Cô gái đó..

Vì hư vinh mà đẩy hắn ra rồi biến mất giữa biển người.

Nhưng đáng cười là cô gái đó đáng hận nhưng lại càng là người hắn yêu tha thiết, không có cách nào quên được.

Hắn nỗ lực tạo ra nơi giống với giấc mơ của cô không phải cũng là vì tham vọng một ngày nào đó sẽ thu hút được sự chú ý của cô, kéo cô trở về bên hắn hay sao.

Hắn khát cầu cô ở bên hắn dù là vì tiền cũng được.

" Hỏi anh đấy "

Ninh Kiệt mân mê miệng ly rượu vang màu đỏ mận trong tay:

" Tới lúc đó cậu khắc biết "

Ninh Viễn đem thái độ khinh bỉ ra mặt,  cậu không thích nhất là loại con gái ham hư vinh đã vậy lại còn là bạch liên hoa giả thanh cao cậu càng ghét. Năm đó cô ả bỏ rơi anh cậu, đáng lẽ gặp lại loại người đó phải thả chó ra đuổi mới đúng hà cớ gì giữ bên cạnh. Loại hành động IQ vô cực này cậu nghĩ không cách nào ra.

" Không sợ cô ta làm tổn thương anh sao?  "

Ninh Kiệt vẽ lên nụ cười.

" Có thể tiếp tục tổn thương thì tốt "

Ninh Viễn đang ngửa cổ uống ly rượu suýt nữa thì sặc chết:

" Ý anh là sẽ dễ dàng tha thứ cho cô ta lần nữa? "

Hắn không nói gì thêm hận cô là có nhưng yêu cô cũng có. Đem Kiều Tưởng Hy vào công ty không phải để gây khó dễ cho cô,  hắn chỉ muốn tham lam một chút hít chung bầu không khí với cô.  Tiếp đó sẽ cho cô thấy sự hoàng kim của mình.. Nếu cô đồng ý ở bên hắn hắn sẽ tặng tất cả cho cô.

Chỉ cần là Tưởng Hy hắn cam nguyện bị lừa.

Đám người mới Kiều Tưởng Hy nộp hồ sơ phỏng vấn vào quãng thời gian nửa đầu năm. Văn bản lớn, văn bản nhỏ.. Mới và cũ mỗi ngày đều được đem đến đều đặn.  Cô không hiểu vì sao cô là người mới mà tần suất công việc của mình có thể gói gọn trong 5 từ Không. Ngóc. Đầu. Lên. Được.

Anh trai nương tay với cô nhưng cậu thì không, Ninh Viễn ngày ngày bí mật sai người đem một xấp hồ sơ từ đời nảo đời nao bắt cô dịch rồi sắp xếp lại. Hại cô ngày nào cũng tăng ca đến tối mịt mới về.. Cậu cứ ngỡ cô sẽ sợ chạy mất dép không ngờ con người đó cứng đầu vô cùng. Một câu cũng không oán báo hại cậu tức chết nhưng không thể than, ngộ nhỡ để anh trai biết cậu chỉ có nước bị cắt tiết.

11:00 PM

Kiều Tưởng Hy sắp xếp lại giấy tờ ôm đi photo. Công ty giờ này đã không còn ai khác ngoài cô, không gian yên lặng tới nỗi cô chỉ nghe thấy tiếng giày nện của chính mình nện lên sàn, vắng ngắt nhưng cô thích thế này.

Ting, máy photo báo đã in xong. Cô lại đặt tách cà phê pha dở xuống ôm đống hồ sơ cao ngất ý muốn trở về phòng. A.  Cô cẩn thận di từng bước nhưng đến giữa đường vì bị thùng giấy tờ che khuất nên đã đâm phải ai đó,  giấy tờ rơi loạn xạ trên sàn.

" Xin lỗi... Tôi.. không cố ý đâu.."