[...]
- Kha Luân...anh ở đâu? Mau lên tiếng đi.
Dưới cơn mưa tầm tã, nặng hạt có một thân hình bé nhỏ đang đội mình dưới làn nước trút xuống như vũ bão, không màng đến ô dù che chắn mà chạy xung quanh con đường gần khu biệt thự tìm kiếm bóng dáng của người mình thương.
Sau khi tìm khắp ngóc ngách trong nhà, đến bên ngoài vườn vẫn không thấy anh đâu cả.
Mà chiếc xe anh thường chạy vẫn còn đậu ngay ngắn trong sân, chứng tỏ rằng anh chưa hề dùng xe đi ra ngoài.
Chu Hạ cùng một đám người làm trong biệt thự xúm xít nhau chạy đi tìm Kha Luân, những người khác đều mặc thêm áo mưa cùng một chiếc dù cho đỡ bị lạnh, thế mà Chu Hạ lại chẳng quan tâm, thương xót cho cơ thể yếu ớt của mình mà dầm mình dưới cơn mưa, đến dép cũng quên mang vào.
Mặc cho mọi người đã khuyên ngăn cô nhiều lần nhưng Chu Hạ vẫn cứng đầu chạy đi.
Dẫu biết đây là cơ hội để bản thân có thể quên đi người đàn ông xem mình là thế thân này, bởi chỉ cần cô có đủ nhẫn tâm để bỏ mặt Kha Luân thì những lần khác cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Chu Hạ không làm được, cô không nỡ nhìn Kha Luân trở nên yếu đuối như vậy, nơi trái tim cứ thôi thúc cô phải tìm anh cho bằng được.
Chạy được một lúc thì Chu Hạ bắt gặp được ở bên cạnh cái thùng rác công cộng cách cô vài bước chân nữa có người nào đấy đang ngồi gục mặt vào đầu gối, cả tấm lưng rộng lớn đưa lên hứng " lộc trời ".
- Kha Luân...là anh đúng không?
Chu Hạ chậm rãi tiến đến gần, lúc này trong suy nghĩ của cô lại hiện lên hình ảnh của mấy tên sát nhân đứng dưới mưa trong các bộ phim Hàn Quốc, trong lòng liền sinh ra cảm giác run sợ.
- Chu Hạ...Em theo anh ra đây làm gì?
Giọng nói mềm mại, tuy có chút đanh đá của cô gái truyền vào tai thì Kha Luân liền ngẩn cả khuôn mặt điển trai của mình lên.
Tóc tai vì thấm ướt mà trở nên rũ rượi, lại thêm khuôn mặt với biểu cảm như mất xổ gạo trông anh vô cùng tội nghiệp.
- Mau đứng lên đi về, anh định ngồi đó đến khi nào.
Em lạnh lắm rồi đó!!
Tội thì tội nhưng Chu Hạ vẫn đang rất bực mình, tự dưng đang yên đang lành anh lại chạy ra ngoài chỗ thùng rác ngồi làm gì không biết, hành cô và mọi người phải xách mông đội gió đi tìm.
- Anh biết rồi.
Lúc nãy cô chỉ quát hơi lớn tiếng một chút thôi vậy mà đã khiến cho một người đàn ông to xác như anh phải giật mình, anh như một đứa bé vâng lời, mau chóng đứng thẳng lên, cuối gầm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Thật ra anh đâu có đi sang đàng đâu, anh chỉ là đang rảnh rỗi muốn đem đống đồ lưu niệm cùng tấm ảnh kia ra ngoài vứt mà thôi, nhưng đi được nửa đường thì gặp phải gió to quá nó cuốn bay luôn chiếc ô mà anh mang theo.
Sẵn tiện trong lòng anh đang mang rất nhiều nỗi phiền muộn, lại bị mắc mưa càng khiến cho tâm trạng của anh thêm chùn xuống, anh rầu rĩ ngồi ngay tại chỗ để suy nghĩ về những chuyện vừa qua mà thôi.
Chứ không hề có ý làm khổ mọi người trong nhà.
- Theo em đi về.
Bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay Kha Luân mà kéo đi theo sau, cô thật sự không hiểu bộ dạng lạnh lùng, bá đạo, tàn nhẫn ban đầu của anh biến đi đâu mất rồi.
Với bộ dạng mềm mỏng, rụt rè của anh hiện tại làm Chu Hạ còn tưởng mình là chị gái của anh không đấy.
- Anh biết rồi, em đừng nặng giọng với anh nữa.
[...]
- Chu Hạ, con tìm được Kha Luân ở đâu vậy?
Về đến nhà cả hai người không khác gì một con chuột lột, mưa lạnh kèm thêm bụng đói meo chưa được ăn gì khiến Chu Hạ rét đến run người, không tránh khỏi việc này mai sẽ bị cảm sốt, Chu Hạ chỉ biết khóc trong lòng vì vừa mới dứt thuốc kia lại phải uống tiếp thuốc nọ rồi.
- Dạ tìm được ở ngoài đường, con lạnh quá phải đi tắm đây ạ.
Chu Hạ vòng hai tay tự ôm lấy mình, bước chân run rẩy, chậm chạp bước lên từng bậc cầu thang.
Nhìn cô như thế Kha Luân tự trách mình rất nhiều.
- Dì nhờ người mang thức ăn lên phòng Chu Hạ nhé, để cô ấy tắm ra thì ăn liền luôn khỏi phải xuống dưới này.
Kha Luân không đi lên cùng một lượt với Chu Hạ mà nán lại dặn dò với dì Hoan ít điều.
Nói rồi anh lại thở dài, lê thê bước chân lên chốn cũ.
- Vậy cậu chủ đã ăn chưa? Để dì đem lên một thể cho tiện.
Đi được nửa đường thì dì Hoan cất tiếng hỏi anh.
- Con không ăn đâu, dì đừng mang lên.
[...]
Mười hai giờ đêm.
- Chu Hạ, mở cửa đi.
Anh muốn ngủ cùng em.
Trời đã khuya lắm rồi, đã nửa đêm, giờ này ai cũng đã chìm vào giấc ngủ vậy mà Kha Luân lại sang gõ cửa phòng Chu Hạ làm cản trở sự nghỉ ngơi của cô.
Chu Hạ khó khăn lắm mới vào được giấc, dù cô đã uống vào người một liều thuốc cảm cúm nhưng mãi đến cách đây một tiếng Chu Hạ mới có thể chợp mắt được chút xíu.
Bởi vì dù cho trước đó cô nhắm mắt thế nào thì những suy nghĩ tiêu cực, những kỉ niệm buồn vui giữa hai người vẫn cứ thoắt ẩn thoắt hiện lên trong tâm trí Chu Hạ.
Khiến cô lại nghĩ về bí mật động trời mà bản thân vừa phát hiện trong chiều nay, nghĩ đến việc anh chỉ xem mình là chị gái thì nước mắt lại tự động rơi ra mà không thể kiểm soát.
Bọng mắt vì khóc nhiều mà trở nên sưng húp, đầu đau như búa bổ đã làm cho Chu Hạ phút chốc không thể tỉnh táo ngay được.
Chu Hạ mắt nhắm mắt mở, mơ màng tỉnh lại trong cơn ảo mộng.Cô lựng khựng bước xuống giường đến bên cánh cửa gục đầu vào đấy chứ không trực tiếp mở cửa cho Kha Luân.
- Đêm nay em mệt lắm, không thể cùng anh làm chuyện đấy đâu.
Giọng nói mè nheo, mớ ngủ vang lên vọng ra bên ngoài, tuy là phòng cách âm nhưng chỉ cần nói với nhau ở khoảng cách gần như vầy thì vẫn có thể nghe được loáng thoáng đối phương đang nói gì.
- Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi!!
- Ồ...vậy anh đợi em một lát.
Mười phút sau.
Bép.
Kha Luân đã đứng bên ngoài cửa cũng đã khá lâu rồi vậy mà Chu Hạ vẫn chưa chịu mở cửa cho anh, mùa mưa lạnh nên lượng muỗi ngoài tự nhiên sinh ra rất nhiều, dù cho trong nhà có đốt hương đuổi muỗi ở khắp ngóc ngách nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị bọn chúng đốt.
- Chu Hạ...em, em muốn gì cũng được nhưng làm ơn mở cửa cho anh đi mà.
Không thì ngày mai anh bị sốt xuất huyết mất.
Kha Luân đứng bên ngoài đập cửa, la hét om sòm chỉ mong nhận được sự phản hồi từ Chu Hạ nhưng nào biết được cô gái bên trong đã trở lại giường ngủ tiếp từ nửa đời dương nào rồi.
Anh có làm thế nào cũng vô dụng mà thôi.
[...]
Sáng hôm sau.
- Cậu chủ dậy đi, có giường sao không ngủ mà lại xách gối đến trước cửa phòng Chu Hạ nằm lăn lóc dưới sàn lạnh như thế này?
Đêm qua Kha Luân rất kiên trì, anh đợi đến nổi bản thân ngủ gật lúc nào không hay.
Đến bảy giờ sáng khi quản gia từ dưới nhà đi lên thì thấy anh nằm trước co ro dưới sàn, trên người chỉ được phủ một lớp chăn mỏng.
- Chu...Chu Hạ cô ấy đã mở cửa cho con chưa?
Xem ra Kha Luân vẫn còn rất nhớ mục đích chính của mình, vừa mở mắt ra anh đã hỏi về Chu Hạ rồi, dì Hoan phải xúyt lưỡi, lắc đầu phục Kha Luân tận răng.
- Con bé đã xuống dưới nhà ăn sáng rồi, muốn gặp muốn nói gì thì mau chạy xuống đi, để một lát nữa Chu Hạ đi học lúc đấy lại không có cơ hội.
Quản gia đánh nhẹ vào vai Kha Luân, dùng cái thân già này đỡ anh đứng lên từ dưới sàn nhà.
Tuy bà không biết chuyện giữa Kha Luân và Chu Hạ như thế nào nhưng theo như bà quan sát thì chắc chắn là hai người đang giận hờn nhau.
- Cô ấy đi ăn sáng sao không rủ con?
Kha Luân chu môi ấm ức, biểu cảm của anh làm dì Hoan phải bật cười nhưng phải cố nén lại.
Vừa thương vừa mừng cho anh, cuối cùng thì lớp mặt nạ mặt lạnh tanh, bất cần đời ấy của Kha Luân đã dần biến mất sau bảy năm ròng rã.
Thay vào đó là trên nét mặt ấy đã xuất hiện thêm nhiều biểu cảm khác thường, rất tự nhiên, không hề sượng trân như lúc trước.
Xem ra niềm tin của bà đã đặt đúng người rồi.
Quản gia nhìn theo bóng lưng hấp tấp của Kha Luân mà cảm động rơi nước mắt, trên môi nở ra một nụ cười mãn nguyện.
Lòng thầm chúc phúc cho đôi trẻ.
- Chu Hạ, hôm nay em phải đến trường rồi sao? Để anh đưa em đi học nha!
Đúng như lời quản gia đã nói, cô đang ở phòng ăn.
Kha Luân chạy đến nơi liền kéo ghế ngồi sát bên cạnh Chu Hạ, vui vẻ hỏi thăm.
- Không cần đâu ạ, để Mặc Cảnh đưa em đi cũng được.
Dù gì anh ấy cũng đang trên đường qua đây, giờ đổi lại không tiện cho lắm.
Ầm.
- Chu Hạ...em dám bước lên xe cậu ta anh liền bẻ chân em.
Từ hôm qua đến giờ em xem thường anh khá nhiều lần rồi đấy, em đừng thấy anh nhường nhịn mà được nước lấn tới.
Em nên biết thân biết phận của mình, đừng chọc anh phát điên!!
Chu Hạ vẫn đang ăn ngon lành thì Kha Luân bất ngờ đứng lên đập mạnh vào bàn khiến thức ăn văng tung tóe, may là không dính vào áo sơ mi trắng của cô.
Chưa dừng lại ở đó, Kha Luân ép cô dính sát vào ghế ngồi, hai tay anh trú ngụ ở hai bên không để Chu Hạ có cơ hội tránh né.
Vậy là Chu Hạ đã thành công chọc giận anh rồi.
Gương mặt anh méo mó đến cực độ, anh dùng một tay ghì chặt lấy chiếc cằm mảnh khảnh của cô, giọng nói đay nghiến, hùng hồ vọng lên trong không gian nhà ăn.
- Hai...hai chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng, em có đi hay làm gì với ai cũng không liên quan đến anh.
Nghĩa vụ của em chỉ có trên giường mà thôi mắc gì anh phải tức giận như thế?
Dù Chu Hạ sợ đến đổi luôn cả tông giọng ban đầu nhưng cô vẫn cương quyết vạch ra rang giới giữa hai người, bởi cô không muốn bản thân mình dấn vào người đàn ông này thêm một lần nào nữa.
Thà rằng chỉ là quan hệ bạn tình không tồn tại hai chữ " tình yêu " thì sau này mỗi người một hướng cũng dễ dứt ra hơn hiện tại.
Đây là Chu Hạ đang cố bảo vệ trái tim mình thôi mà, cô đang tập loại bỏ Kha Luân ra khỏi nơi đấy, nhưng không biết cô có làm được đến nơi đến chốn hay không.
- Vậy thì em nhớ làm cho tốt nghĩa vụ của mình!! Hôm nay đừng hòng lết xác ra được khỏi phòng..