Thiên Thiên áy náy nhìn bộ dạng thê thảm của nam nhân trước mặt.

Chân hắn xem ra là bị gãy xương rồi,nơi này sơn cốc hoang vu,làm sao chữa trị đây.Nàng không phải bác sĩ,chỉ được học một chút về sơ cấp cứu,chỉ có thể giúp hắn cố định lại xương,nhưng nếu để lâu thì thật nguy hiểm,có thể thành tật sau này.

Nam nhân tuấn mỹ thế kia mà bị què,ai da,thật vô cùng đáng tiếc,nghĩ tới đó,Thiên Thiên không khỏi lắc đầu khổ sở.(Sặc,tỷ có dấu hiệu mắc bệnh hoang tưởng rồi đấy.)

Phương Quân Di nhìn nàng mỉm cười.Vết thương của hắn không nặng lắm,lại có dược hoàn,chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể đi lại bình thường được,vậy mà biểu hiện của nàng thật phi thường lo lắng.Bất giác khiến hắn cảm thấy ngọt ngào,bị thương vì nàng cũng xứng đáng.Hắn thật thích gương mặt này của nàng mà.

Phương Quân Di lấy trong áo ra một lọ nhỏ,trút ra hai viên dược hoàn nuốt xuống.Một viên là Hoàn Cốt Tán,viên còn lại là Cửu chuyển hồi hồn đan,năm xưa sư phụ đã cho hắn,hắn vẫn luôn mang theo người.Tổng cộng có năm viên,hắn đã dùng tất cả ba viên,giờ chỉ còn hai.

Hai lần trước đều là lúc thập tử nhất sinh hắn mới sử dụng,thế nhưng giờ lại không ngần ngại dùng một viên.Chỉ vì hắn muốn nhanh chóng hồi phục để đưa nàng ra khỏi nơi sơn dã này.

Thiên Thiên quan sát kỹ xung quanh,Đào Hoa cốc này tuy hoa đào nở rộ,nhưng cũng có không ít cây đã kết trái.Trái đào vẫn còn chưa chín,nhưng miễn cưỡng cũng có thể ăn được.Suối tuy có cá,nhưng nàng không có cần câu,càng không thể tay không bắt cá,cá-chỉ có thể để ngắm.

Đưa mấy trái đào xanh cho Phương Quân Di,Thiên Thiên hơi ngập ngừng:

“Ngươi chắc đói rồi,ăn tạm đi vậy.”

Phương Quân Di nhận lấy không chút khách khí,nở một nụ cười ôn nhu:

“Cám ơn nàng.”

Thiên Thiên đối diện nụ cười của hắn,chỉ cảm thấy như bị điện giật,ngây ngốc đứng sững ra đấy,nửa trái đào đang ăn dở cũng ngưng lại.

Đẹp quá a.Gương mặt này…quả đúng là gương mặt hại dân hại nước mà,có thể khiến khối nữ nhân xin chết.(*TN:muội cũng muốn xin chết,Di ca ơi…*Thiên Thiên:Cô nói gì? Cô dám?Biến ngay không tôi đánh cho liệt giường đấy!*TN:run lập cập,chạy mất dép*)

Phương Quân Di nhìn sắc trời tối dần không khỏi lo lắng.Nơi này không biết có gì nguy hiểm không?Hắn cử động khó khăn,không thể bảo hộ cho nàng được,ngược lại chính nàng lại đang phải chiếu cố cho hắn,cảm giác thật khó chịu.

Thiên Thiên thấy trời đã sắp tối,vội nhặt ít cành khô trên đất nhóm lửa.Chất được một đám củi,nàng mới nhớ ra một chuyện.Lửa ở đâu mà nhóm chứ?

“Uy,Hoàng Di,ngươi có bật lửa không?”

“Bật lửa?”

“Hay diêm cũng được?”

Nói xong Thiên Thiên mới nhớ ra,tự cốc vào trán mình một cái.Nàng thật ngớ ngẩn mà.Ở đây sao có bật lửa hay diêm quẹt được chứ.Cổ đại phải gọi là đá đánh lửa chứ.Hèn chi mặt tên Hoàng Di vừa nãy đần ra.(Tỷ dám nói Di ca thế à…)

“Đá đánh lửa ấy.”

Phương Quân Di gật đầu,đưa cho nàng.Thiên Thiên ngây người nhận hai viên đá và một nắm bùi nhùi gì đó,sau một hồi chiến đấu gian khổ đành nhăn mặt ném trả lại cho hắn.Đánh lửa,thật không dễ a.

Nàng chu miệng bày ra bộ dạng vô cùng ủy khuất:

“Đây là việc của đàn ông,ngươi làm đi.”

Phương Quân Di cố nén,lắc đầu cười khổ.Nữ nhân này,nàng thật không biết vẻ mặt vừa rồi có mị lực thế nào sao.Nếu hắn không bị thương,chỉ e không thể ngồi đối diện nàng thế này.(Ố ồ,thế ca định làm gì nào*cười gian*)

Thiên Thiên nhìn đám củi bốc cháy thỏa mãn gật đầu.Có thế chứ.Đúng người đúng việc.Nếu để nàng đánh lửa thì không biết tới năm nào tháng nào mới cháy được?

Ngẩn ngơ nhìn ngọn lửa,Thiên Thiên chợt trầm mặc nhớ về thế giới hiện đại.Hiện đại dù cuộc sống đầy đủ nhưng sống một mình có lúc cũng cảm thấy vô cùng cô đơn.Tới đây nàng lại có gia đình,nhất là có Âu Dương Ngọc làm bạn,không khỏi cảm thấy hạnh phúc.Chỉ có điều,hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu?

Nàng vẫn luôn nhớ mình chỉ là một người qua đường.Nàng vốn không thuộc về thế giới này.Liệu có khi nào nàng sẽ lại biến mất ???

Phương Quân Di thấy nàng trầm mặc không để ý gì tới mình,trong lòng bỗng xẹt qua một chút mất mát.Chợt Thiên Thiên quay người nhìn hắn khẽ hỏi:

“Vết thương còn đau lắm không?”

Chút mất mát vừa rồi rất nhanh chóng biến mất,thay vào đó là sự ấm áp trong lòng.Phương Quân Di mỉm cười đáp:

“Không sao.Chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm là ổn thôi.”

“Vài hôm sao? Gãy xương mà chỉ cần vài hôm là khỏi?”

Thiên Thiên kinh ngạc nhìn hắn.Hắn không phải đang đùa đó chứ?Dù là ở hiện đại,gãy xương cũng phải bó bột nửa tháng tới một tháng.Có lẽ nào chỉ vài ngày là khỏi được?

Phương Quân Di nhìn nàng cười khẽ:

“Chỉ cần chừng ba,bốn ngày thôi.Ta đã dùng dược hoàn rồi,nàng không cần quá lo.”

Thuốc tiên !!! Thần dược !!! Ba,bốn ngày là lành.Nàng thật bái phục y thuật nơi này.Có thuốc này ở hiện đại khẳng định sẽ kiếm được bộn tiền a.

Thiên Thiên nhìn hắn,khẽ lắc đầu:

“Ta sao có thể không lo được.Là tại ta nên ngươi mới bị thương thế này.”

“Vậy sau khi ra khỏi đây,nàng theo ta trở về hoàng cung được không?”

Thiên Thiên mở to mắt nhìn hắn,gật gật đầu:

“Tất nhiên là ta sẽ trở về đó rồi.Ta chẳng qua chỉ muốn đi chơi chút thôi mà.Không nghĩ giang hồ lại đáng sợ như thế.Một lần thế này cũng đủ dọa người rồi.”

Nàng chợt ngưng lại,thần sắc lộ vẻ lo lắng:

“Ngọc Nhi…còn Ngọc Nhi không biết giờ đang ở đâu?”

“Ngọc Nhi? Ý nàng là Ngọc Cầm ?”

Thiên Thiên mơ hồ cảm thấy hình như có gì đó không đúng,nhưng vẫn gật đầu.Phương Quân Di nhẹ giọng an ủi:

“Có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu.Ta đã sai Nam Cung các cho người điều tra,sẽ sớm có tin tức thôi.”

“Nam Cung các ? Chẳng phải đó là một trong tứ đại thế gia sao?”

Thiên Thiên đối với tứ đại thế gia trong võ lâm cũng có nghe nói qua chút ít,nàng ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn nói là sai Nam Cung các điều tra? Chứ không phải là mua tin tức từ Nam Cung các?Không lẽ…Nam Cung các phụ thuộc triều đình ?