* Bảy năm sau:

"Vy ơi, hôm nay anh Nam có về không?" - nó phát ra giọng một thiếu nữ đã trưởng thành hơn nhiều.

Nghe nó hỏi mình, nhỏ quay ra nó :" Sao lại không về được chứ, hôm nay cũng là ngày của Nhi mà ..."- đến đây giọng nhỏ thoáng buồn. Nếu năm năm trước, cô không chết thì bây giờ có lẽ đã là chị dâu của nhỏ rồi, không ngờ...

" Tụi mình đi mua hoa đi. Nhi thích nhất là hoa hướng dương đó "

Nhỏ ậm ừ đặt chiếc cốc cafe xuống bàn rồi thanh toán tiền đi theo nó. Nhỏ và nó chọn lựa cách đi bộ cho khuây khỏa, cũng đã lâu lắm rồi hai người mới gặp nhau từ ngày vào đại học còn anh thì trong năm năm đã du học xong và hôm nay sẽ trở về.

*Tại tiệm cafe vừa rồi...

" Nhi ! Ra xu dọn bàn hai cô gái vừa uống đi". Giọng nói của một người đàn bà đã cao trung cất lên gọi cô. Cô đang ở trong phòng rửa chén vọng ra "Dạ" rồi bước ra.

Lau xong chiếc bàn, cô cầm lấy hai cái tách vẫn còn cafe đặt lên khay. Đang định bước đi thì cô chợt nhìn thấy tờ giấy gì đó dưới bàn. Cúi người xuống, cô mở ra xem. Đến đây cô thật bất ngờ, trong tờ giấy đó ghi :" Ngày Nhi Mất" . Nếu chỉ có mỗi ba từ đó, cô thật không thể biết được tờ giấy đó chỉ mình và sẽ vất luôn vào sọt rác. Nhưng không, ở đó có thêm cả tấm ảnh của cô hồi năm năm trước.

Lúc này cô thật vui sướng biết bao, có người vẫn luôn nhớ cô cho dù con người khác của cô đã chết năm năm về trước.

Vội vơ lấy chiếc khay, cô nhanh chóng cởi tạp dề ra và xin phép bà chủ nghỉ một buổi rồi đi về. Thật ra là không phải đi về mà cô bắt xe bus đi đến chỗ ba của mình...cũng đã sáu năm cô chưa tới đó rồi...

----------------------------------

Nó và nhỏ cầm mỗi đứa trong tay một bó hoa hướng dương đã được xếp gọn gàng trong bọc giấy tiến vào nghĩa trang. Lúc chôn cất , mọi người đã thống nhất rằng sẽ để cô cạnh ba mình nên hôm nay mới phải chuẩn bị hai bó hoa như thế.

Đặt bó hoa xuống, nó và nhỏ lạy mấy cái rồi ngồi xổm xuống nhặt cỏ quanh mộ. Cũng đã một năm rồi họ không tới đây được cũng chỉ vì vùi đầu vào học và học. Mấy hôm trước tốt nghiệp đại học nên hai người đã liên lạc với nhau cùng đi thăm .

" Mày trên kia có cô đơn không? Riêng tao thì hạnh phúc lắm..."- Nói đến là y ngay rằng mắt nó đỏ hoe chực khóc , nhỏ cũng y chang như vậy. Trong sáu năm qua, nhỏ và nó vẫn đi học bình thường để cố gắng quên đi nỗi đau đó nhưng mà họ biết thời gian dài đó không làm kí ức kinh hoàng đó di lãng đi được. Cô vẫn tồn tại trong tâm trí họ những kỉ niệm một thời đáng nhớ không thể quên.

Cô đang tung tăng cầm bó hoa cúc tiến vào nghĩa trang. Đến nơi cô ngạc nhiên hết sức khi thấy có hai người đang đứng trước mộ ba mình. Cô lấy làm lạ, ba cô không quen biết hai người trẻ như thế được có chăng cũng phải già già rồi. Tính tò mò làm cô không chịu được nên bước lại đó. Chưa kịp nhìn khuôn mặt hai người đó cô đã kịp nhìn được chiếc mộ bên cạnh là của thân xác cô lúc trước, trên đó còn có cả ảnh của cô. Lúc này, có lẽ cô cũng đã đoán được hai người đó là ai vội quay lại nấp vào bụi cây bên cạnh.

Sau một hồi , nó và nhỏ cũng tạm biệt cô và đi khỏi. Cô từ từ bước ra khỏi tùm cây đến chỗ đó...Lúc biết được đó là nó và nhỏ, cô đã rất vui mừng chỉ muốn chạy lại ôm thôi nhưng mà thân thể lại không cho phép làm chuyện đó.

[ Bắp: Chương này viết nó cứ lặp từ hoài à. Bắp nhắc luôn là chương sẽ ra hơi muộn >.

(Còn tiếp...)