Tôi co ro nấp dưới mái hiên, chỗ này chắc cũng đủ xa rồi nhỉ? Tôi không biết nữa.

Ban nãy cứ cắm đầu chạy thẳng, rốt cuộc tôi đang trốn tránh điều gì chứ?

Bầu trời đêm ở nơi này thật khác.

Nó khiến tôi nhớ về quá khứ chật vật ở quê của mình.

Gia đình tôi trước đây làm công nhân trong xưởng, xưởng bị dẹp bỏ, nhất thời thất nghiệp khiến ba mẹ đều suy sụp.

Cũng trong màn đêm như thế, ba tôi bao đồng mua giúp một đứa nhỏ mười tờ vé số.

Về nhà giấu giấu giếm giếm nhưng vẫn bị mẹ tôi phát hiện.

Bà vừa khóc vừa la lối om sòm, trách ba tôi tiêu tiền linh tinh, trong khi nhà cửa đang lao đao không có tiền, cục nợ cứ như cái đuôi phía sau rượt nhà tôi chạy không kịp thở.

Và rồi trời xanh chiếu cố, mười tờ đó đều trúng độc đắc.

Một số tiền khổng lồ rách trời rơi xuống, nhà tôi cứ thế phất lên trong đêm.

Chuyển nhà lên phố, mua căn nhà to đầy đủ tiện nghi, đầu tư vào thủy sản và bất động sản, chỉ một hai năm mà tôi từ con nhóc quê mùa lấm lem hóa thành tiểu thư nhà giàu.

Tôi sợ nghèo.

Chính vì sợ nên mới ghét.

Nhưng trong thời gian sống với Phong Hiểu Hàn, tôi bỗng cảm thấy giàu nghèo thực ra không quá quan trọng.

Chẳng ai trên đời chết vì quá nghèo cả.

Phong Hiểu Hàn không giàu có, nhưng hàng xóm ấm áp, những niềm vui không xa xỉ nhưng khiến tâm tình người ta dễ chịu.

Lòng tôi thấy hơi luyến tiếc, thật ra, sống cùng hắn cũng không tệ…

Ngày hai bữa cơm, tắm gội sạch sẽ, có mái nhà che nắng che mưa, có người dịu dàng vuốt v e, không cần lang bạt kiếm miếng ăn.

Nhưng…

Tôi không nhịn được buông tiếng thở dài.

Tự nhiên trong phút chốc biến lại thành người làm gì không biết? Để bây giờ tôi không thể gặp hắn, cũng chẳng biết đối mặt với nhau kiểu gì nữa.

“Yên Sơ! Yên Sơ!”

Chiếc tai khẽ động đậy, hửm? Đừng nói là Phong Hiểu Hàn đang đi tìm tôi nha? Thằng cha này bị ngốc hả? Ăn một cái tát xong liền lú lẫn luôn rồi ư? Tôi là Đạm Yên Sơ, là người chuyên ăn hiếp hắn đó, đuổi tôi đi như ôn thần còn không kịp, làm gì có chuyện tìm tôi về chứ?!

Tôi loay hoay đứng ngồi dưới hiên, tiếng mưa rơi trên mái nhà lộp độp như thanh âm trống vỗ làm lòng tôi cũng lăng xăng theo.

Tôi đang vui? Hay là đang hoảng sợ?

Từ khi nào mà cảm xúc của tôi rối loạn như vậy chứ?

“Yên Sơ, cậu ra đây đi!”

Tôi thu mình vào một góc, không ngừng đấu tranh nội tâm.

Tôi có nên bước ra hay không?

Nhưng mà Phong Hiểu Hàn biết tôi là mèo rồi, liệu hắn có bắt nạt tôi không? Hoặc hắn sẽ đem chuyện này rêu rao ở trường để tôi bị cười nhạo?

Có thể lắm chứ! Đổi lại là tôi, nắm thóp được kẻ bắt nạt mình như thế tôi cũng nỗ lực uy hiếp nó thôi.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, giống như cái đêm tôi bị biến thành mèo vậy.

“Yên Sơ! Cậu ra đây đi được không! Tôi không có ý xấu đâu mà!”

Tôi chần chừ, một chiếc chân không nghe lời đã thò ra ngoài muốn đi về hướng phát ra âm thanh.

Tôi là một con mèo con, vóc dáng rất nhỏ, trời vừa mưa vừa tối, nếu tôi nhất quyết im lặng, nép mãi ở góc này thì Phong Hiểu Hàn chẳng đời nào phát hiện ra tôi hết.

Chỉ là… tôi thật sự muốn làm vậy sao? Muốn không bao giờ để hắn tìm được mình sao?

Khứu giác tự dưng ngửi được mùi đồ hộp thơm ngon.

Moá! Thơm quá! Đây chẳng phải là loại mà Phong Hiểu Hàn từng mua cho tôi ăn ư?

Tôi cũng chợt nhớ ra chuyện quan trọng, hôm nay tôi còn chưa ăn gì hết, bụng rỗng tuếch đây này.

“Meo meo.”

Tôi kêu lên hai tiếng như phản xạ tự nhiên.

Kêu xong thì trừng mắt, tự lấy móng tát nhẹ vào miệng mình.

Liêm sỉ đâu hả? Một hộp đồ ăn thôi mà muốn dụ dỗ tôi ư?

Tôi thầm nghĩ ban nãy mình kêu nhỏ tiếng vậy chắc Phong Hiểu Hàn không nghe thấy đâu.

Ừ, mưa lớn vậy cơ mà.

Song, chưa đầy ba phút sau, có đôi giày thể thao sờn cũ vô cùng quen mắt đã xuất hiện trước mặt tôi.

“Meo?”

Tôi giật mình lùi về sau mấy bước.

Không cần nhìn lên tôi cũng biết đối phương là ai rồi.

Đi làm có lương thì lấy mua đôi giày cho tử tế vào, cứ nhất quyết mua đồ hộp đắt tiền nuôi mèo làm gì không biết.

Yêu tôi hay gì?!

Mắt tôi rưng rưng.

Đến lúc ngước lên nhìn suýt thì khóc oà.

Phong Hiểu Hàn cả người ướt mưa, nét lo lắng trên mặt còn chưa tản đi.

Tay vẫn khư khư bảo vệ hộp đồ ăn cho mèo kia.

Có lẽ hắn đã đi tìm tôi từ nãy đến giờ, hơi thở hắn gấp gáp, tìm được tôi mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Tôi tiến đến muốn dụi đầu vào tay hắn, nhưng, hắn nhanh như cắt bắt tôi vào lồ ng ngực mà thủ thỉ bên tai: “Cậu không sao thì tốt rồi.

Tôi cứ sợ cậu bị bắt mất!”

“Mặc kệ cậu là người hay mèo, tôi không để tâm.”

“Chúng ta về nhà thôi.”

“Meo.”

Năm chữ “chúng ta về nhà thôi” đã khiến hàng phòng bị trong tôi vỡ nát.

Tôi cảm động vô cùng, nếu hắn không ghét bỏ thì tôi cũng chẳng cần trốn tránh gì hết.

Lòng tôi đã quyết rồi, cứ ở cạnh Phong Hiểu Hàn đến khi nào tôi tìm được cách trở lại thành người vậy.

“Mưa to quá, khi nãy tôi quên mang ô.

Tôi sẽ chạy nhanh về nhé.”

“Cậu chịu khó một chút.”

Cảm giác được người ta bảo bọc che chở thật tốt quá!.