Mạnh tựa vào ghế sau lưng êm ái, phì cười nhìn bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O của nó:

- Cậu có cần ngạc nhiên quá vậy không? Yên tâm đi chỉ làm bạn gái của tôi một ngày thôi! Chắc không quá khó với cậu đấy chứ?

- Tôi từ chối. Đúng là việc này rất khó đối với tôi. Vậy thôi cậu đi tìm ai giúp đi nhé! Tôi đi làm việc đây! Tạm biệt!

Nó cười thân thiện, mở cửa xe toan bước ra. Nhưng chưa kịp bước ra thì bị câu nói của Mạnh giữ chân:

- Được thôi! Cậu đi làm vui vẻ. Nhưng tôi phải nói với cậu một điều trước khi cậu đi. Tôi vừa gọi điện đến chỗ làm của cậu rằng tôi là anh trai của cậu, không may bị sốt cao nên không thể đi làm được. Và chị chủ quán đã đồng ý cho cậu nghỉ. Giờ cậu có đến thì chẳng khác nào cậu là kẻ nói dối.

Nó giận run nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh:

- Sao cậu...? Suy cho cùng cậu cũng chỉ muốn tôi làm bạn gái cho cậu một ngày phải không? Tôi sẽ làm, thế cậu sẽ trả lương cho tôi bao nhiêu? Tôi đã phải nghỉ làm thêm để đi làm việc lố bịc này ít ra cũng phải có lương chứ?

- Lương hả? Cái đó đơn giản thôi! Theo tôi được biết để chuyển trường thì phải chi ra con số không hề nhỏ đâu! - Mạnh tiếp tục dùng lời lẽ đe dọa làm nó chết lặng.

- Cậu đúng là quá đáng! Tôi đúng là xui xẻo để cậu nắm được điểm yếu. - Nó hậm hực khoanh hai tay trước ngực.

- Coi như cậu đã đồng ý. Thế thì chúng ta mau đi! Let's go! -Mạnh cười hả hê, nói bằng giọng đắc chí.

Chiếc xe milo vẫn lao vun vút về phía trước. Sau đó, nó không thèm nói chuyện với Mạnh dù Mạnh đang cố chọc tức nó. Cứ nhìn thấy gương mặt hài lòng, vui vẻ huýt sáo, vắt chân chữ ngũ của Mạnh là nó lại tức anh ách. Khó chịu, nó quay sang ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa kính xe. Trời bắt đầu sáng dần, xuất hiện tia nắng nhạt nhòa, nhỏ và vô cùng mong manh. Người đi lại càng lúc càng nhiều, phố xá trở nên tấp nập...

Chiếc xe chở nó đến tiệm làm đẹp. Nó bị choáng ngợp bởi tiệm làm đẹp này quá rộng so với các tiệm làm đẹp khác, cách bài trí ở đây tinh tế, hài hòa. Điều làm nó nể phục nhất là cách phục vụ khách hàng của tiệm. Nó vừa bước chân xuống xe thì ở đâu ra năm, sáu người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề cúi rạp người, cung kính:

- Xin chào quý khách! Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Chúng tôi có thể làm gì được cho quý khách?

- Tôi... - Nó lắp bắp không biết trả lời thế nào.

- Làm phiền mấy chị biến hóa giúp tôi con vịt xấu xí này thành thiên nga. - Mạnh đẩy nó về phía mấy chị phục vụ rồi đá lông nheo với mấy chị khiến họ không đứng vững nổi. Nhìn cảnh đó mà nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đúng là hám trai!

Cuối cùng, họ tỉnh khỏi cơn mộng "trai đẹp", nhanh chóng kéo nó vào bên trong tiệm, bắt tay vào làm đẹp cho nó. "Muốn đẹp trước tiên phải chỉnh lại bộ tóc, không ít người bỏ ra số tiền lớn để có kiểu tóc đẹp. Hay có thể nói bộ tóc đánh lừa thị giác con người. Người béo cắt tóc ngắn ôm mặt giúp họ có khuôn mặt nhỏ gọn hơn hoặc như người có vầng trán cao muốn có mái tóc che bớt trán hộ đi". Đó là những lời chị nhân viên phục vụ nói với nó lúc dẫn nó đến nơi làm tóc.

Thợ làm tóc sau khi ngắm nghía tóc nó lúc lâu mới cầm kéo lên cắt cắt, tỉa tỉa. Không khí trở nên im lặng bởi thợ làm tóc cần tập trung để cắt tóc vì vậy càng dễ dàng hơn khi cơn buồn ngủ gõ cửa. Nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay chỉ đến lúc có bàn tay lay mạnh nó dậy. Nó choàng mở mắt nhìn về hướng người đã đánh thức nó.

- Cậu ngủ ngon thật! Nước dãi nước dớt chảy tòng tòng xuống rồi kìa! - Mạnh nhếch mép cười, nói mỉa nó.

- Này, do họ làm lâu nên tôi mới ngủ gật! Tôi từ bé đến giờ không có tật chảy nước dãi trong lúc ngủ vậy nên cậu nói cũng phải có lý thì tôi mới tin chứ! Mà họ đã làm xong chưa vậy?

- Muốn biết thì cậu tự soi gương đi!

Nó quay đầu lại nhìn vào tấm gương treo trên tường. Suýt nữa nó thốt lên:"Ôi! Ai đây?". Trước mặt nó là cô gái xinh xắn, mang đậm phong cách quý cô.

- Sao hài lòng chứ? Tôi rất tin tưởng vào tay nghề của thợ làm tóc và trang điểm ở đây. Tay nghề họ thật đáng ngưỡng mộ! Trong lúc cậu ngủ ngon lành, đầu gật qua gật lại mà vẫn có thể trang điểm và làm tóc cho cậu trở nên xinh đẹp như vậy!

Bỗng nhiên một anh vệ sĩ của Mạnh đi vào, tay cầm túi lớn nhưng trông có vẻ không nặng vì nhìn anh ta cầm nhẹ băng.

- Thiếu gia, đồ cậu cần đã được đưa tới!

- Tốt lắm! Anh để đó cho tôi và ra ngoài đi!

Anh vệ sĩ theo lệnh đặt túi ở lại rồi rút êm. Nó tò mò nhìn chằm chằm vào túi. Không biết bên trong có gì mà Mạnh mở ra kiểm tra kĩ càng mới gập túi lại. Mạnh ném chiếc túi sang chỗ nó:

- Cầm lấy, thay đồ này vào! Cậu tính mặc bộ đồ đó đi chơi với tôi sao?

Nó nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc: Chiếc áo sơ mi đỏ thẫm với đường sọc màu xanh nước biển, mặc cùng chiếc quần jean. Cũng đâu quá tệ để mặc nó đi chơi. Nó lẳng lặng bỏ vào phòng thay đồ, trước khi đi không quên lườm Mạnh một cái cháy mặt. Năm phút sau, nó trở lại với bộ váy ngắn chấm đến đầu gối và đôi guốc cao ba phân. Khó khăn lắm nó mới đứng vững trên đôi guốc cao này, mỗi bước đi đều chấp chới ngã. Mạnh thấy vậy liền ôm bụng cười thành tiếng:

- Nhìn cậu y như đi biểu diễn xiếc ấy! Đi nhanh đến đây và ngồi xuống, tôi có chuyện cần nói với cậu đây.

Nó ngạc nhiên, ngồi xuống ghế đối diện với Mạnh:

- Chuyện gì?

- Tôi muốn kể một câu chuyện để giải thích lý do về lời đề nghị cậu làm bạn gái tôi một ngày, tránh cậu hiểu lầm. Tôi có một kẻ thù không đội trời chung. Có thể nói chúng tôi dường như sinh ra để làm kẻ thù của nhau. Bố cậu ta vốn là bạn thân của bố tôi. Ngay từ bé chúng tôi đã gặp nhau. Ban đầu rất thân thiết đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Sau do hiểu lầm chúng tôi đã trở mặt thành kẻ thù của nhau. Để trả thù tôi, cậu ta ngày nào cũng chăm chỉ học hành trở thành người đứng đầu toàn tỉnh với điểm số tuyệt đối các môn trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhưng tôi chẳng quan tâm dù sao ngoại hình của tôi hơn đứt cậu ta nhiều. Vì ghen tức, cậu ta gọi điện hẹn tôi đi ăn tối để giới thiệu bạn gái. Tôi hiểu ý cậu ta rằng tôi đẹp trai cỡ nào không có bạn gái thì cũng thua kẻ cắm cúi vào sách vở suốt ngày như cậu ta mà còn có bạn gái. Vậy cậu hiểu rồi chứ? Cậu biểu hiện tốt trước mặt cậu ta cùng với tôi là cậu đang giúp tôi đấy! - Mạnh nói đều đều.

- Cậu đúng là trẻ con! Tại sao cậu không nhờ ai giúp lại đi nhờ tôi chứ?

Nó chờ để nghe câu trả lời từ Mạnh. Tiếc là chưa kịp nghe thì đám vệ sĩ của Mạnh đi vào cắt đứt cuộc nói chuyện ngắn ngủi.

- Thiếu gia, xe sẵn sàng đi rồi ạ!

Mạnh gật đầu, đứng dậy kéo tay nó đi:

- Đi thôi!

- Đi ăn trưa hả? Vậy nhanh đi thôi, tôi đói lắm rồi!

- Cậu bị mơ ngủ à hay đói quá làm cho lú lẫn. Giờ là cuối chiều, đã qua bữa trưa lâu lắm rồi!

- Sao? - Nó không tin nổi vào tai mình, vội nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Kim dài chi vào số 12, kim ngắn chỉ số 5. Nó đã ngủ lâu như vậy ư?

- Đừng chần chừ nữa, chúng ta sẽ bị muộn đấy!

Mạnh kéo tay nó ra khỏi cửa tiệm. Giờ nó mới để ý, hôm nay Mạnh ăn vận bảnh trai, toát lên vẻ nam tính. Chiếc áo vest màu xám hợp thời trang, họa tiết không quá rườm rà. Chiếc xe đưa Mạnh và nó đến nhà hàng năm sao, trang trọng trải thảm đỏ từ cửa ra vào vào trong. Đèn nhiều bóng treo chính giữa phòng tiếp tân tạo cảm giác ấm cúng.

- Cậu ngồi đây đợi tôi chút, tôi đi thu xếp xong việc sẽ quay lại.

Nói xong, Mạnh bỏ đi để lại nó đứng chờ ở cạnh quầy tiếp tân. Lần đầu tiên nó được đến nơi sang trọng, giàu có của những người thượng lưu, cảm giác quả thực khác so với quán ăn bình dân - nơi nó thường đến ăn. Nó đã mất thời gian gần một ngày chỉ để làm đẹp và đi ăn, quá phung phí thời gian làm sao! Được diện bộ váy màu hồng phấn với đường may tỉ mỉ và mái tóc xoăn từng lọn rủ xuống xương đòn vai tôn lên nét nữ tính, khiến nó hơi ngại ngùng bởi ánh mắt tò mò của mọi người nhìn vào. Đợi lâu nên nó đi đi lại lại, mong Mạnh mau quay trở lại. Vô tình nó nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của người phụ nữ đứng gần đó.