Không ngờ trong ngõ lớn lại có nhiều ngách đến vậy, Mạnh hơi ngạc nhiên khi chạy vào. Nhưng đây cũng có thể là cơ hội tốt để Mạnh thoát khỏi đám vệ sĩ. Do ngách nhỏ mà đám vệ sĩ khá đông nên việc di chuyển không được thuận lợi, thừa lúc đám vệ sĩ đuổi chưa kịp, Mạnh chạy nhanh vào con ngách thông ra đường bên ngoài. Vừa chạy cậu vừa ngoái đầu lại xem đám vệ sĩ còn đuổi theo không...
- Á!!! - Nó hét lên.
Sau khi nhìn Tú bước vào nhà, nó quay lưng đi về. Mới đi được vài bước, chợt có vật nặng từ đâu đập thẳng vào đầu nó và xô nó ngã. Đầu nó cảm thấy choáng váng, nhìn gì cũng mờ mờ. Thấy đầu hơi nhức, nó lấy tay ôm đầu.
Vật nặng đang nằm đè trên chân nó, hai tay cũng đang ôm chặt lấy đầu. Nó vỡ lẽ, nhìn xuống, thì ra là cậu trai nào đó va phải nó chứ không phải đồ vật nào bị ném trúng đầu nó như nó tưởng. Có vẻ cậu bạn kia rất đau mãi chưa đứng dậy được. Nó lo lắng, khẽ lay cậu bạn kia dậy:
- Bạn ơi, bạn có sao không? Bạn có thể đứng lên được không? Chân mình hơi đau!
Cậu bạn hiểu ý, gắng chống hai tay gượng dậy. Do hơi choáng nên khó khăn lắm cậu mới ngồi dậy được.
- Xin lỗi, tôi dậy ngay đây!
Cậu bạn gãi đầu, giọng đầy hối lỗi. GIọng nói này sao quen thuộc lắm, nó sững lại. Đến khi cậu bạn kia quay đầu lại nhìn nó thì nó hoàn toàn chết sững. Khuôn mặt điển trai, mái tóc màu đen nhánh cùng nụ cười siêu đểu hằng ngày nó vẫn gặp chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.
- Tại sao cậu lại ở đây vậy? - Nó ngạc nhiên.
- Lại câu hỏi đó! Tại sao tôi lại không được ở đây? - Mạnh hỏi vặn lại.
- Sao lúc nào tôi cũng gặp cậu vậy? Không lẽ cậu theo dõi tôi?
- Cậu bớt mơ mộng đi, tôi theo dõi cậu làm gì? Chính tôi mới phải hỏi câu đó đấy! Cậu theo dõi tôi sao? Hay cậu đã thích tôi rồi nên muốn tiếp cận tôi? - Mạnh nhếch mép cười, đồng thời cậu đứng dậy phủi quần.
- Hừm, cậu bớt tưởng bở đi! - Nó đáp trả.
Nó toan đứng dậy theo Mạnh nhưng khi vừa nhấc một chân làm điểm tựa đứng lên, nó thấy đầu ngón chân tê tê, chân nó dường như kiệt sức. Nó lại ngồi xuống, khẽ rên: "A!".
Mạnh nhìn thấy liền hỏi:
- Cậu sao vậy?
- Tôi bị chuột rút rồi! - nói rồi nó cởi giày ra, rút từng ngón chân một lên trên, xong xuôi nó lại đi giày vào. Nó gượng đứng dậy nhưng lần nào lần ấy đều ngã, còn cái chân của nó đau thêm sau mỗi lần.
- Có cần giúp một tay không? - Mạnh chìa tay trước mặt nó, đầu quay hướng khác.
Nó lưỡng lự cầm tay Mạnh thật chắc để làm trụ. Dần dần nó đứng được dậy bằng hai chân, tuy có lúc đứng không vững, may bán chặt vào tay Mạnh nên không hề hấn gì.
- Cảm ơn! - nó nói nhỏ.
- Tôi biết rồi thực ra cậu không bị chuột rút. Cậu chỉ giả vờ để nắm được tay tôi. Tôi vừa chìa tay ra là cậu đã nhanh chóng cầm tay tôi sờ soạng. Cậu quá nhan hiểm đấy! - Mạnh cười nhếch mép.
- Cậu lại suy diễn linh tinh gì vậy? Chân tôi đau là có thật. Hôm nay, tôi đúng là xui xẻo, bị người ta lừa, gặp cậu ở đây rồi bị chọc tức. Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Mạnh định đốp lại nó, đột nhiên cậu nghe trong gió loáng thoáng có tiếng nói, bước chân dồn dập của đám vệ sĩ:
- Ngõ này lắm ngách quá! Không biết thiếu gia chạy đi đâu nữa? Các anh mau chia ra tìm thiếu gia đi. Bằng mọi giá phải đưa thiếu gia về nhà!
- Vừa rồi tôi nghe thấy có tiếng hét phát ra từ ngách phía trước. Các anh có nghe thấy không?
- Đúng rồi! Còn ngách đằng trước chúng ta chưa tìm. Một nửa đi vào đó tìm với tôi, nửa còn lại ở đây chờ.
" Vậy là đám vệ sĩ sẽ vào đây tìm, dù đây là ngách thông ra ngoài, chạy giờ không kịp. Cách nào mới được đây? À, phải rồi..." Ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Mạnh.
Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, gần. Không còn cách nào đành phải thực hiện cách cậu mới ngĩ ra. Nhanh chóng cậu tiến đến gần nó hơn, lấy tay bịp miệng nó lại, dồn vào chân tường. Do quá bất ngờ nó ra sức dãy dụa, phản kháng:
- N...à...l...m...g...h...? ( Này, cậu làm gì thế?)
- Làm ơn, đừng dẫy dụa nữa được không? - Mạnh van nài. - Tí cậu muốn đánh, mắng, chửi tôi tùy ý. Xin cậu hãy giúp tôi lần này!
Nghe Mạnh xin giúp với giọng khẩn thiết nó hơi mủi lòng, không phản kháng nữa. Khi nó đã đứng yên, Mạnh buông lỏng cánh tay ở miệng nó một chút và từ từ cúi sát xuống, đặt nhẹ lên bàn tay mình một nụ hôn...
Lần đầu tiên, nó nhìn thấy gương mặt Mạnh ở cự li gần đến vậy. Mạnh có đôi mắt đẹp màu cà phê, hàng lông mi dài quyến rũ, cái mũi thanh, cao. Chẳng trách Mạnh mới vào trường mà đã có hàng dài lũ con gái đi theo sau. Nó với Mạnh hiện tại mặt đối mặ, môi cách môi qua một bàn tay. Nó bị đẩy vào tình huống trớ trêu thay!
Khoảng ba, bốn vệ sĩ chạy vào bên trong...
- Ôi, các anh trông kìa! Cặp đôi kia thắm thiết chưa? - Một anh trong đám vệ sĩ lên tiếng, chỉ tay về phái nó và Mạnh.
- GIới trả thời nay đúng là bạo gan gớm! Chẳng bù cho các cụ thời xưa đến cả nắm tay còn không dám nói gì đến hôn. Thời thế đúng là thay đổi thật rồi!
- Anh biết không thời vợ chồng tôi còn là sinh viên. Hai đứa rủ nhau đi ăn kem rồi ra ngoài hồ ngắm cảnh. Đi cạnh nhau mà cách xa bằng cánh tay, ngại ngùng không dám nhìn nhau. Thế mà thời nay ở nơi công cộng đầy rẫy thanh niên hôn hít ngay ngoài đường. - Một vệ sĩ kể lại.
- Mà thôi, chúng ta đi chỗ khác tìm thiếu gia. Mất công ở đây phá hoại bầu không khí lãng mạn của đôi bạn trẻ.
Đám vệ sĩ quay vội đi, rời khỏi ngách. Đợi cho họ đi khuất, Mạnh từ từ buông môi khỏi bàn tay, bỏ "vật ngăn cách" ra khỏi môi nó.
- Vừa nãy, cảm ơn cậu giúp tôi đánh lạc hướng họ. - Mạnh nhỏ nhẹ.
- Không cần đâu! Coi như không ai nợ ai, vừa nãy cậu giúp tôi đứng dậy, giờ tôi giúp cậu tránh khỏi đám người kia. À những người đó là ai vậy?
- Là những kẻ chuyên bám đuôi tôi!
Do mải nói chuyện với nó, Mạnh đã không biết rằng đám vệ sĩ đang quay lại...
- Các anh thấy đồng phục trên người hai bạn trẻ ki sao giống đồng phục trường thiếu gia không? - một anh sau khi quay đi, chợt nhớ điều gì nên lên tiếng.
- Anh nói tôi mới nhớ, cậu thanh niên kia có mái tóc y hệt thiếu gia. - Anh này cũng đồng tình.
- Đúng rồi, cái dáng cũng giống thiếu gia lắm! Có lẽ nào là thiếu gia thật?
- Hay thôi chúng ta quay lại xem sao!
Rồi cả đám quay lạo ngách lần nữa. Họ vừa bước vào ngách đã thấy thiếu gia đang đứng nói chuyện vói một cô bé...
- Thiếu gia kia rồi! Nhanh bắt cậu ấy lại!
Đám vệ sĩ chạy đến gần chỗ Mạnh một gần, cậu lo sợ không biết chạy đường nào. Nó nhìn đôi mắt hoảng sợ, cùng bước đi phân vân của Mạnh, hiểu ý nó vội cầm tay Mạnh:
- Chạy theo tôi!
Mạnh nghe lời ngoan ngoãn chạy theo vì cậu còn không biết chạy lối nào. Nó dân Mạnh chạy theo lối mà trước nó đi đến nhà Tú, mỗi bước chạy chân nó cảm thấy hơi nhói. Đằng sau, đám vệ sĩ đuổi theo giống đàn kiến đi kiếm thức ăn. Mạnh vừa chạy vừa ngoái sau, lẩm bẩm:
- Đúng là dai như đỉa!
Thành phố bắt đầu chìm vào hoàng hôn, bầu trời ngả sáng màu thẫm. Dải mây mỏng phủ kín trời. Thành phố trở nên đông vui, tiếng xe cộ, nhạc sập sình từ của hàng bán đĩa tạo âm thanh riêng biệt chỉ thời gian này mới có. Ánh sáng phát ra trên các biển hiệu của hàng, xe máy, ngôi nhà hắt ra đường tạo thành bữa tiệc ánh sáng cuối chiều.
Bóng dáng của đám vệ sĩ mất hút trong tầm mắt của Mạnh và nó, hai cô cậu bé chạy chậm lại.
- Chân tôi đau quá! - Nó nhăn mặt lại, tay ôm lấy chân. - Tôi không chạy được nữa!
Mạnh thở hổn hển, tay chỉ về phía trước:
- Cậu cố đi tiếp đi! Phía trước là công viên rồi, chúng ta vào đó ngồi nghỉ.
Công viên với vòi rồng phun nước thấp thoáng xa xa, nơi đã diễn ra cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng hóa ra lại là cuộc gặp gỡ định mệnh của hai kẻ nọ, mà chính họ không biết...