"Tôi nói em không tin hay sao mà cứ ngây ra thế?"

Dương Chấn Phong hỏi, nhưng câu hỏi của anh lại có sự gài bẫy. Lâm Chi nếu trả lời là không thì hẳn là cô muốn từ chối anh, còn nếu cô ấy trả lời là tin thì khác nào cô đang chấp nhận việc để anh ấy thích mình.

Lâm Chi hạ mắt xuống, cô bối rối không biết phải nói sao, cuối cùng lại bảo: "Em thấy cảm giác này rất mờ ảo."

Dương Chấn Phong không dừng lại ý đồ thổ lộ lòng mình với Lâm Chi. Anh thích cô ấy nhiều rồi, cũng chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội để nói cho cô ấy biết.

"Làm sao lại cho là ảo?"

Dương Chấn Phong đứng dậy, anh nâng cầm của Lâm Chi lên, đôi mắt cuốn hút lấy cô, rồi anh cuối xuống đè lên môi cô một nụ hôn.

Rời môi ra, anh nói: "Đi vắt khăn cho em!"

Hôn cô xong anh bỏ đi nhúng khăn. Lâm Chi lại như bức tượng đơ ra với cặp mắt hướng theo Dương Chấn Phong. Phải một lúc, cô mời sờ tay lên môi, ngây người thầm nói: "Dương tổng mới vừa hôn cô sao?"

Không giữ được phấn khích, Lâm Chi cười mà cũng chẳng biết mình đang cười. Sực tỉnh, cô liền nhéo lên cánh tay trái một cái. Cô tưởng mình mơ nên nhéo rất mạnh, ai dè lại là thật. Cô nhéo đau điếng, làm phần da đỏ cả lên.

"Ôi đau!" Lâm Chi xoa xoa tay, rồi còn phải xoa bụng. Nhưng may là thuốc đã tác dụng tốt nên bụng cô không còn đau quặng như lúc nãy nữa.

Dương Chấn Phong mang khăn ra, anh đi tới nói: "Nằm xuống đi!"

Lâm Chi nhìn anh rồi cứ nhìn vậy mà nằm xuống. Dương Chấn Phong vén áo Lâm Chi lên, áp khăn trên bụng của cô. Lúc anh ấy vén, cô chợt giật mình muốn ngăn tay anh lại. Nhưng Dương tổng làm rất nhanh cô lại phản ứng chậm chạp hơn anh.

Làm xong, anh ngồi xuống ghế. Chân vắt chéo, và dĩ nhiên là đôi mắt hướng thẳng đến Lâm Chi. Anh ngồi trông cô như đang trông một vật cưng vậy. Đôi con ngươi đen huyền của anh ấy lại hiện lên tia cười. Tia cười đẹp như bầu trời đêm khi bỗng nhiên lại thấy một ánh sao.

Cõi lòng Lâm Chi run lên từng hồi, cô bị thu hút bởi dáng vẻ của người đàn ông đó. Thật tuyệt vì lúc này cô không hề mơ mộng, giấc mơ ấy cũng chẳng thể so được với hiện thực bây giờ. Nhưng anh ấy cứ ngồi đấy nhìn cô mãi hay sao? Nếu vậy anh sẽ mau chán cô mất.

"Anh bận việc thì cứ đi đi, không cần ở đây với em đâu."

Dương Chấn Phong nhìn vào đồng hồ, hôm nay anh có một cuộc bàn bạc với đối tác, nhưng cũng phải 1h30p nữa mới đến giờ. Vẫn có thể tranh thủ ở với Lâm Chi một chút.

"Không vội, đợi em ăn cháo xong tôi sẽ đi."

"Nãy giờ cũng được hơn 10 phút rồi, em thấy bụng bớt đau chưa?" Dương Chấn Phong chớp mắt hỏi.

Lâm Chi nhỏ nhẹ nói: "Đã bớt đâu rồi, anh đừng lo."

Thấy anh ấy quan tâm mình như vậy, Lâm Chi rất vui. Thì ra cảm giác có bạn trai là như thế này, có thể nhõng nhẽo, có thể than thở, có thể yếu đuối. Bởi vì, anh ấy sẽ dỗ dành người con gái của anh ấy, vì yêu nên dỗ dành.

Hai ánh mắt của hai con người trao đến nhau, tình ý đều hiện rõ với đối phương. Tình yêu liệu rằng có phải là những điều giản đơn như thế? Là lúc cô đau anh sẽ ở bên cạnh, lúc cô cần anh luôn xuất hiện để giúp đỡ cho cô. Chợt nghĩ lại, Lâm Chi cảm thấy những khi cô gặp khó khăn trong công việc, hay là lúc cô bị sợ đến xanh mặt vì suýt bị tông, tất cả những lúc ấy cô đều nhìn thấy Dương Chấn Phong. Đấy có lẽ là duyên phận giữa cô và anh ấy.

________

Dương Chấn Phong đang vui vẻ ở bên Lâm Chi, thì lúc này vợ của anh Trịnh Mỹ Duyên đang phải đến nhà họ Trịnh. Đến đó chẳng phải là để thăm cha, thăm mẹ mà đến để nhận thêm một cái yêu cầu mà cô ấy không hề muốn làm.

Phan Hồng Nga mặc chiếc váy đen có chấm bi trắng, bà ta ngồi trên chiếc ghế gỗ sang trọng, niềm nở nói chuyện với Trịnh Mỹ Duyên: "Mẹ bảo cuối tuần sang nhưng chờ mãi không thấy con đến, cứ tưởng là con đã quên lời mẹ lớn dặn rồi chứ?"

Trịnh Mỹ Duyên ném lao thì phải theo lao, cô bắt theo sự giả tạo của Phan Hồng Nga để mà trả lời với bà ta: "Hôm qua đúng là con đã quên, đến hôm nay mới nhớ. Lỗi là ở con, con xin lỗi mẹ lớn, mong mẹ không trách con vì lỗi này."

Phan Hồng Nga cười: "Mẹ dĩ nhiên là không trách con, lòng của mẹ đâu hẹp hòi đến thế. Con cũng hiểu lòng của mẹ thế nào mà phải không?"

Miệng của Mỹ Duyên từ tốn giãn nhẹ nụ cười, ánh mắt cô vẫn là mặt hồ không gợn sóng. Nhưng trong cái nhìn ấy của cô lại rất sâu thẩm, vì tâm cô đang ghê tởm với chữ "lòng" của Phan Hồng Nga thốt lên. Lòng dạ bà ta đúng là cô rất hiểu, ác độc ra sao chẳng lẽ cô còn không biết.

"Vâng thưa mẹ lớn."

Phan Hồng Nga hai tay đan vào nhau để trên đùi, bữa nay nét giả trân của bà ta có phần khác lạ hơn mọi khi. Trình ngọt ngào này như bầu trời bình yên trước khi có giông tố ập đến.

"Mỹ Duyên à! Con kết hôn đến nay đã được bao lâu rồi?"

"Đã hơn một năm rồi ạ."

Trịnh Mỹ Duyên nói ra một khoảng thời gian, nhân cớ này Phan Hồng Nga liền bắt chuyện: "Cũng lâu rồi đấy chứ? Hồi mẹ mới cưới ba con thì hai tháng sau đã có tin vui."

Nói xong bà ta nhìn vào bụng của Trịnh Mỹ Duyên: "Bà thông gia bên đó chắc cũng mong được bế cháu lắm! Mẹ nghĩ lúc này con tính đến chuyện có em bé là được rồi đấy."

Bà ta có ý nói vậy, Trịnh Mỹ Duyên đã đoán ra được mưu đồ phần nào. Phan Hồng Nga cũng biết rõ đứa con hoang này nó rất thông minh, bà nói vài ý thôi là nó cũng có thể nắm bắt được ý định của bà. Khôn ngoan thì phải lanh một bước, không thì chỉ chịu thiệt thòi.

"Con muốn là một chuyện nhưng vấn đề vẫn là ở người chồng." Trịnh Mỹ Duyên nói.

Phan Hồng Nga cười như chẳng lo, vì chuyện này bà ta đã lường cả.

Đẩy đến cho Mỹ Duyên một gói thuốc, Phan Hồng Nga mưu đồ nói: "Trong gói này có 5 viên thuốc nhỏ, dạng hòa tan. Năm viên tương ứng 5 lần chuyện chăn gối. Con cứ tìm cách pha thuốc vào nước cho thằng Phong nó uống. Đã uống rồi thì dù cho nó có né con được lần một cũng không né được lần hai. Cơ hội bụng con to lên sẽ chẳng phải là chuyện khó."

Tầm mắt của Trịnh Mỹ Duyên rơi vào gói thuốc nhỏ mà Phan Hồng Nga đưa đến. Bà ta muốn cô dùng cách này để chuốc thuốc cho Dương Chấn Phong, khiến anh ta nổi cơn dục vọng mà đụng chạm vào người của cô. Cách này thật hèn hạ, làm thế khác nào là một số hạng gái ham tiền, gạ tình rồi ăn vạ. Hơn thế nữa còn muốn lợi dụng một sinh mạng nhỏ để trục lợi.

"Con đang lo lắng sao Mỹ Duyên?" Cất giọng hỏi, bà ta nhấc tay khỏi gói thuốc, ánh mắt đang vừa nghi vấn vừa dò xét xem thái độ của người trước mặt.