*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm nay Đào Trạch đặc biệt cao hứng . Do hôm trước vừa tỏ tình xong . Cậu cảm thấy nhẹ nhõm , sảng khoái như bỏ được cục đá sau lưng vậy . Nên hôm nay cậu đặc biệt nhờ đầu bếp chỉ cậu hầm canh để bồi bổ cho Ưng Dụê vì mấy hôm nay hắn đã làm việc quá sức . Sáng sớm còn chưa kịp chào đã đi , tối muộn mới về , lại còn chui tọt vào thư phòng làm việc đến gần sáng nữa . Không làm cho Đào Trạch hết lo đi được .

Canh hầm xong , gọi tài xế đưa cậu tới công ty . Đứng trước quầy lễ tân phải 15 phút rồi . Cô ta , thái độ khinh khỉnh nhìn Đào Trạch . Giọng cao vút tận mây xanh đưa ánh mắt dò xét Đào Trạch từ trên xuống dưới mà hỏi :

- '' Vụ tiên sinh này muốn tìm ai , bảo vệ hay là lao công ? ''

- '' Tôi tìm Tổng giám đốc Ưng của các cô .''

Đào Trạch nhái lại giọng cô ta . Tức xanh mặt , cô ta nén tức giận .

- '' Chưa có hẹn thì không được phép gặp , cậu bộ dạng như thế này . Là gì mà đòi gặp tổng tài của tôi chứ .''

Cô ta nhìn quét qua bụng bầu của Đào Trạch một cái . Cái gì chứ ''Tổng tài của tôi'' cô ta là đang nằm mộng à ? Đào Trạch tiến lại gần bàn lễ tân , tay trái hướng mặt cô gái kia bóp chặt . Chính xác là bóp mặt , môi cô ta chu ra , trông y hệt cá trê . Nghiêng đầu nhìn cô ta thách thức .

- '' Mở to mắt , dỏng cái lỗ tai chuột của cô để nghe này , tiểu mĩ nhân .''

Nói rồi cậu cầm điện thoại bấm gọi .

-'' Anh còn không mau biết đường xuống đây đón tôi .''

Giọng không thể nào gắt hơn .

Từ xa xa đã thấy tổng tài cao cao , phú soái , băng lãng thường ngày gấp đến độ sấp ngã sấp mặt . Vừa đỡ lưng Đào Trạch , mắt hắn vừa liếc qua cô tiếp tân . Hai người vừa đi lên cầu thang đã gặp đối tác của Ưng Dụê từ trên tầng chạy xuống . La một omega nữ trên người còn vương mùi táo xanh ngọt lịm . Áo hở vai đỏ , quần suông , tóc buộc cao . Gương mặt toát lên vẻ nhã nhặm . Theo như Đào Trạch nhớ thì mùi táo xanh là mùi Ưng Dụê rất thích . Hắn trước kia , trong giai đoạn tìm hiểu hắn có nói omega hắn thích có mùi táo xanh . Hóa ra lại là vị cô nương này . Tuy lướt qua nhau như chẳng có gì nhưng Đào Trạch nhưng trên người cô ta ngửi thấy mùi khí tức của Ưng Dụê , tuy không nồng nhưng đủ để Đào Trạch ngửi rõ . Tuy vậy nhưng chưa biết sự việc ra sao nên cậu cũng không vội nổi nóng.

Ngồi yên vị trong phòng tổng giám đốc . Thấy ánh mắt của Ưng Dụê không như thường ngày . Đào Trạch đi lại gần Ưng Dụê , nhón chân lên định hôn hắn một cái nhưng Ưng Dụê lại quay mặt sang một bên , tránh nụ hôn của Đào Trạch .

Thấy thế , Đào Trạch một tay giữ chặt cà vạt của hắn , kéo xuống , ghì xuống môi hắn một nụ hôn ,chỉ là môi chạm môi thôi . Sau đó , liền ghé sát vào tai hắn , nói :

-'' Táo xanh có ngon không ? ''

______________________

waaaa -.- tui định viết dài thiệt dài nhưng thiếu nghị lực quá nè . Chắc các cô sẽ còn phải đợi lâu lâu nữa mới end á :< hic

Bai các tiểu thân ái :>>>