Vào một sáng hôm nọ, khi một thiên thần nhỏ đang ngủ say thì bất chợt một tia nắng khẽ len qua cửa sổ, chiếu thắng vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, cô khẽ vươn vai rồi vào làm VSCN, chỉ 5' sau, mọi thứ đều hoàn hảo, vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh ấy cô bước xuống nhà, mọi gia nhân và quản gia trong biệt thựu đều xếp thành một hàng cung kính nói:

- Thưa tiểu thư, chúc cô một buổi sáng tốt lành, lão gia đang chờ cô ở trong bếp - Quản Gia Lâm nói

Cô vẫn không nói gì, bước vào phòng bếp, vẫn khuôn mặt ấy nhưng cô giờ trở nên đáng yêu, dễ thương hơn bao giờ hết, có lẽ là do cảm giác an toàn khi bên người thân mình

- Chúc ba một buổi sáng tốt lành, " ba ba ba " như hồi nhỏ, nghi lễ chào buổi sáng trẻ con của cô là hôn lên má ba 3 cái rồi nhe răng cười tinh nghịch, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn..

- Đúng là tiểu nha đầu, con không lớn lên được chút nào hay sao - Ông vừa nói vừa cười, ông thật tự hào với đứa con gái này.

- Chỉ với ba mẹ thôi, hì hì - cô vừa nói, vừa gắp từng món ăn cho cô, cho ba

- Lát nữa, con hãy sắm sửa cho mình những thứ cần thiết để sáng ngày mai sẽ nhập học - Ông nói, vẻ mặt điềm tĩnh

- Cái gì, ngày mai sao - Cô hốt hoảng, dù biêt sẽ nhập học sớm nhưng không ngờ sẽ sớm tới như vậy

- Đúng - Ông nói, nhìn cái vẻ mặt ấy ông cười trong vô thức

Cô không nói gì, ăn xong cô đi cùng một đám vê sĩ đến The Center, một trung tâm thương mại nổi tiếng trong Thành Phố để mua sắm

- Mấy người không cần theo tôi - Cô đã trở lại với khuôn mặt lạnh tanh, đầy sát khí, vốn dĩ cô không cần họ đi theo bowit cô đã đạt được những thành tích đáng nể như đai đen karate, và nhiều thế võ khác

Họ vâng lệnh, sợ làm phật lòng cô thì sẽ bị cắt đầu như chơi

- Vâng thưa cô chủ

Cô đi quanh quẩn trong khu mua sắm trong hàng ngàn ánh mắt của con người, trong đó có sự ngưỡng mộ, ghen tị, có những lời khen, tiếng chê đại khái là những âm thanh xì xào bàn tán, đối với cô, nó đã quá quen thuộc nên cô chẳng quan tâm cứ đi rồi lấy những thứ mình thích, mãi mê ngắm nhìn, cô đụng trúng phải thứ gì đó, quá bất ngờ nên ngã xuống tiếp đất:

- Đi đứng kiểu gì vậy!! - Tiếng ở đầu bên kia cục cằn, tức giận nói, đó là một người con trai

- Không có mắt sao!!! - Cô choáng váng, vẫn ngoan cố như bản tính của cô

NHư vừa nhận thức được điều mới xẩy ra, cả hai đứng dậy, đập vào mắt cô là một anh chàng cao ráo, khá là điển trai ( chỉ trong mắt cô là " khá "), đặc biệt với đôi môi quyến rũ và đôi mắt màu hổ phách, cô chẳng quan tâm đến, chỉ hừ nhẹ rồi sải bước đi. Trong khi anh đã bị lỗi nhịp với vẻ đẹp thiên thần của nó rồi. " Một cô gái thú vị! " - Hắn nhếch môi nhẹ rồi quay lưng bước đi

- - - -- - - - - -

Khắc Trọng Kỳ ( Hắn): 19 tuổi, cao 1m85, body cực chuẩn, gương mặt điển trai lạnh lùng quyễn rũ, đặc biệt với cặp mắt màu hổ phách thu hút. Là người thừa kế Tập đoàn Khắc Minh. Hotboy No.1 trường Queen.

Lâm Ngọc Nghi ( Nó): 19 tuổi, cao 1m68. Tên cũ là Trương Ngọc Nghi, vì được Lâm gia nhận nuôi nên đổi họ, Nghi là con nuôi nhưng được giữ bí mật, cô là con gái độc của nhà họ Lâm cũng là người thừa kế tập đoàn Lâm Gia.Gương mặt thiên thần nhưng luôn tạo cho mình một lớp băng dày, luôn đeo lens để che đi cặp mắt đen sâu thẳm luôn chứa nỗi ưu tư của cô.

Tạm thời là như vậy, đến đâu t/g sẽ gt đến đó =))