*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đến cục dân chính, cả hai gia đình đều tề tựu đầy đủ, khoảnh khắc này còn có ý nghĩa hơn một lễ cưới rất nhiều. Lúc cầm trên tay cây bút, chuẩn bị đặt vào tờ giấy đăng ký kết hôn, cảm giác lâng lâng khó tả.Vương Đình Quần thậm chí còn rất nghẹn ngào, nước mắt muốn trào ra vì sự kiện đặc biệt trong đời này. Nửa năm ngắn ngủi, sự xuất hiện của cô và hai con, như một bước ngoặt lớn trong đời, từ đó anh biết cách chăm sóc người khác, biết được trách nhiệm của một người đàn ông đối với gia đình nhỏ của mình, biết được đầy đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố của một người bình thường nên có.Và từ bây giờ, anh và cô đã chính thức về chung một nhà, sau này cùng nhau vượt qua mọi sóng gió của cuộc sống. 

Bây giờ anh không chỉ có một mình, mà đằng sau anh còn có một người phụ nữ, hai đứa con nhỏ cần anh che chở, bảo vệ. 

Mai cũng cảm xúc không kém, cô nhìn chữ ký rồng bay phượng múa của Vương Đình Quân, âm thầm mỉm cười, cảm xúc ngọt ngào lan tỏa khắp người, khoảnh khắc đặc biệt ấy sẽ không bao giờ có thể quên được. 

Đằng sau là một đội ngũ người nhà, chưa bao giờ mấy công chức được chứng kiến khung cảnh này, một cặp đôi đi đăng ký kết hôn, còn kéo cả gia đình nội ngoại đi cùng để chứng kiến, làm khán phòng rất nhộn nhịp. 

Thiên An và Thiên Từ hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp, cô nhóc Thiên An mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, trên đầu đội vương miện nhỏ nhỏ xinh xinh, đây là vương miện bà Hương đã đích thân đặt riêng cho cô nhóc, trên chiếc vương miện đính sát viên kim cương sáng chói lóa, dưới chân là một đôi giày búp bê trông cô bé như là một nàng công chúa tí hon bước ra từ truyện Cổ tích. 

Thiên Từ mặc đồ đôi cùng với Vương Đình Quân, nhìn cậu bé mặc đồ này trông rất chững chạc, với khuôn mặt như đúc nhau, cậu nhóc như phiên bản thu nhỏ của anh vậy. 

Hai người ký xong, Vương Đình Quân nắm tay Mai, gọi có một tiếng: 

“Bà xã, anh yêu em!” 

“Ông xã, em cũng yêu anh!” Mai cũng vui vẻ đáp lại. Mọi người phấn khích reo hò, vỗ tay. 

Bà Hương còn bắt Vương Đình Trường chuẩn bị rất nhiều bánh phu thê để phát cho mọi người, những ai có mặt ở cục dân chính ngày hôm đó đều được phát bánh như là một hình thức để lan tỏa niềm vui. 

Vương Đình Quân nắm tay Mai đi ra khỏi cửa cục dân chính, sau đó hai tay bế Thiên An và Thiên Từ lên nói: 

“Từ nay chúng ta sẽ là một gia đình thật sự, sống vui vẻ bên nhau mỗi ngày được không?” 

“Dạ được, baba.” Thiên An vui vẻ trả lời. Thiên Tử cũng lên tiếng: 

“Ba!” 

Tiếng “ba” này làm Vương Đình Quân rơm rớm nước mắt, ngoại trừ những lần bày trò ra cậu nhóc chưa từng gọi anh như vậy. 

Đây có được xem là một thành tựu không? 

Ha! Có một ngày được con ruột của mình gọi là ba cảm giác mát lòng mát dạ vô cùng. 

Thằng nhóc cuối cùng cũng thừa nhận anh là ba của nó. 

“Bảo bối, tuổi thơ của các con ba không kịp tham dự vào, nhưng hiện tại và tương lai ba sẽ cố gắng hơn để bù đắp cho các con được không?” 

“Ba nói được thì phải làm cho được, nếu một ngày ba làm điều gì có lỗi với mẹ, thì con không cần ba nữa.” 

“Üm, ba hứa!” 

Cả một đoàn người tập trung tại một nhà hàng đã được đặt trước dùng bữa, không khí vui vẻ lan tỏa khắp mọi khuôn mặt. 

Mai và Vương Đình Quân cũng thay đổi cách xưng hô đối với ba mẹ hai bên, ban đầu có chút ngượng miệng, nhưng dần dần rồi quen. 

Buổi sáng Vân Hạ không thể có mặt nhưng ăn trưa vẫn kịp thời đến tham gia, cùng với gia đình hai bên, mọi người vui vẻ ăn uống và chuyện trò, từ nay hai gia đình là quan hệ thân thiết, cùng nhau chăm sóc bọn nhỏ, vun vén hạnh phúc gia đình.