Tiểu Học Tra Ốm Yếu

Chương 41: 41 Dật Tinh Vọng Từ Mặt Chu Trình

Ngày hôm sau, anh hai xin cho cậu nghỉ tiết một để về nhà chuẩn bị.

Sau khi tươm tất đâu vào đấy, cậu cùng Diệp Vong Lệnh sóng bước tới trường.

Anh đã đến bệnh viện từ rất sớm, ngơ ngác nhìn từ ngoài cửa mà chẳng dám lại gần.

Mãi đến khi Dật Bất Ôn đi đến phát hiện, nếu không thì chẳng biết anh sẽ đứng đó đến bao giờ.

Đến lúc cậu thức dậy à?

Dật Tinh Vọng đi đến phòng giáo vụ, anh thì trở lại lớp số 1 của mình.

Cậu không nhanh không chậm gõ ba cái lên cửa, bên trong liền truyền đến âm thanh gấp rút

"Đến đây"

Coi bộ là vội vàng chạy ra mở cửa, tây trang của vị hiệu trưởng có vẻ bị nhăn một góc.

Dật Tinh Vọng bước vào, mùi trà đắt tiền xộc thẳng lên mũi đến ngào ngạt, cậu không thích trà.

Dật Tinh Vọng cau mài lại.

Người vẫn luôn quan sát nét mặt của cậu vội vã chạy đến mang ấm trà đi xa rồi nói

"Bạn học Dật, mời ngồi, đừng khách sáo"

Cậu ngồi xuống sofa, liếc nhìn một lượt căn phòng rồi hỏi thầy hiệu trưởng

"Thầy dường như cũng nhận được tin rồi ạ?"

Vị hiệu trưởng hơi vã mồ hôi, tay cầm khăn lau lau vầng trán đã nhăn nhúm

"Nghe rồi nghe rồi, chuyển lớp cho em không phải chuyện khó.

Ai dám cản tôi liền xử phạt người đó"

Cậu nghe vậy mép môi mới giãn ra.

Lại nói tiếp

"Thế em muốn vào lớp số 1 ạ"

Ông nghe vậy liền giật mình, cứ ngỡ cậu sẽ bảo lớp nào cũng được...Vào lớp số 1 thì...cũng không phải không thể...chỉ là giáo viên chủ nhiệm lớp đó đánh giá rất cao năng lực...Không thể lệ thuộc vào tiền của

"Bạn học Dật có thể cho tôi một lời giải thích được không" tay ông lại đưa lên lau trán

Dật Tinh Vọng cũng không muốn giấu diếm làm gì, cậu nói

"Học cùng với người yêu ạ"

"Thế thì...cũng được vậy.

Tôi sẽ xếp em vào lớp 1, nhưng phải chú ý học hành, đừng để anh em thất vọng"

Cậu mỉm cười đến lộ cả răng nanh "Được, cảm ơn thầy"

Nói rồi cậu đứng lên, xin phép trở về lớp CŨ thu dọn sách vở và đồ dùng.

Không khí trong phòng học vẫn là vẻ nghiêm túc và hừng hực huyết khí, tuy nhiên vẫn là thiếu đi phần nào đó.

Ai nấy đều hiểu rõ, cái người lúc nào cũng gật gù trong lớp dường như đã không còn mờ nhạt, sự mất mát đã có thể cảm nhận rõ ràng...Nhưng họ dường như quên mất, chính họ cũng đã từng gây khó dễ cho người đó...vì những hiểu lầm không đáng có.

Khi thấy báo đăng tin cậu ba Dật xíu nữa lìa đời, họ bàng hoàng và chẳng tin nổi.

Họ không thích cậu, cảm thấy cậu rất yếu ớt.

Nhưng không đồng nghĩa với việc họ muốn cậu biến mất khỏi thế gian.

Dật Tinh Vọng bước vào lớp mà chẳng nhìn lên bục giảng, giáo viên đờ người ra, đang định mắng vô lễ thì lập tức phát giác mà im bặt.

Lớp học bắt đầu sôi nổi ồn ào hơn hẳn.

Các câu hỏi dồn dập đến phía Dật Tinh Vọng ngày một nhiều hơn

"Này cậu ổn không?"

"Cậu sao rồi, thấy đau ở đâu không?"

.....

Dật Tinh Vọng xuýt nữa đã cười nhếch cả môi, họ còn dám hỏi cậu câu này cơ à...? Lúc trước chẳng phải chúng bỏ mặt cậu bị hắt hủi sao?

Cậu lại chỗ ngồi, dùng một cái thùng nhựa màu trắng nhỏ bắt đầu thu dọn.

Chu Trình bị âm thanh ồn ào đánh thức.

Anh vốn không ngờ cậu lại lên cơn đau tim ngay sau khi anh rời khỏi...Điều này đã khiến anh phải bồn chồn suốt những hôm qua.

Anh cảm thấy bản thân mình không có lỗi...chỉ cần cậu nguyện ý xin lỗi anh trước thì lập tức anh cũng sẽ xin lỗi cậu...Đúng vậy a...

Định quay sang nhìn thêm lần nữa thì Chu Trình ngớ người phát hiện...Cậu không thèm đếm xỉa gì tới anh nữa...Trực tiếp mang thùng đi rồi?

Cậu đi đâu?? Thu dọn đồ đạc làm gì??.