Rồi sao đó chuyện gì đến thì cũng đến ,nàng bị chính đứa bạn thân của mình đẩy xuống núi ,nàng còn tưởng là lần này mình được một vé miễn phí đi tây thiên thỉnh kinh cùng với ngộ không rồi chứ , ay dè khi tỉnh lại mới biết mình đã xuyên không tới một thế giới kiếm hiệp, đã vậy còn được trai đẹp nhặt về làm đồ đệ, sau này không cần phải lo chuyện ăn mặc chỉ cần lo luyện văn , luyên võ , lúc đó nàng còn nhảy cẩn lên cảm tạ ông trời vì đã cho nàng sống lại một lần nữa . thú thật nàng sống mới có mười hai năm à chưa có cảm thấy đủ đâu đó.

Nhưng mà sớm biết có ngày hôm nay , thì năm đó thà để nàng đi thẳng tới Tây Thiên lun đi , Ông trời a , rốt cuộc con đã đắc tội ông chỗ nào ( ông trời ngoảnh mặt làm ngơ: con không có đắc tội ta chỗ nào chỉ là ở chổ của ta cần thanh tĩnh :number1: ok)

Trên một tiểu đảo , xung quanh được đại dương rộng lớn bao bọc , xung quanh đảo là những hàng cây mai lá vàng tạo thành một thành quách kiên cố để cản những cơn gió mạnh từ biễn thổi lên đảo

Ở chính giữa đảo có sáu gian nhà bằng tre , gỗ nối liền với nhau , phía trước nhà là một khoảnh sân màu xanh mướt , được điểm thêm bằng nhiều màu sắc của các loại hoa .

Bây giờ trong đám cỏ cao tới mắt cá chân ,có một đứa bé một thân vặn y phục màu xanh lục đang ngồi bẹp xuống đất ,cả hai tay đều cầm búi cỏ , vẻ mặt đầy khổ não mà nhìn mấy búi cỏ trong tay mình , miệng lầm bầm

Sư phụ người thật là độc ác quá đi , trời nắng chan chan như vậy mà bắt đứa đồ nhi đáng yêu , dễ thương của người ra ngoài luyện võ bằng cách nhổ cỏ , có ai bao giờ luyện võ như vậy đâu rõ ràng đây là bắt lột sức lao động của trẻ em một cách trá hình mà

- Cỏ đại nhân à , ngươi thấy ta nghĩ có đúng không ? có phải sư phụ ta quá đáng lắm phải không? hết bắt ta làm việc nhà như lau nhà , quét nhà , nấu cơm , giặt đồ ....còn người thì an nhàn hết ăn rồi lại ngủ . gruuuu tức chết ta mà .

( cỏ đại nhân: à à à đúng đúng vậy , nhưng mà nói gì thì nói ngươi có thể tha cho dòng họ của ta được ko ? họ bị cái mong của ngươi đè bẹp dưới kia rùi kìa, sẵn tiện tha cho ta lun đi ngươi bóp ta sắp ngạt thở đến nơi rùi nà , cứu người à nhầm cứu cỏ còn hơn xây bảy tòa tháp mà :pray: :pray: )

Ai đó không những không nghe lời khẩn cầu của em cỏ mà còn ra sức nhổ , coi đám cỏ như vị sư phụ đáng nghét nào đó mà hung hăng hành hạ.

-Ta nhổ , ta nhổ này đáng nghét , đáng nghét....

- Sư phụ đáng nghét , chết tiệt , biến thái , lưu manh , ... ....

Cách chỗ nàng ngồi khoảng năm bước chân là một cái cây đại thụ dưới gốc cây có một chiếc giường được làm bằng tre , trên giường còn có một cái bàn nhỏ trên đó bài đủ loại trái cây và nước trà , trên giường một nam nhân mặc y phục màu đen cố ý lộ ra vòm ngực săn chắc , nhan sắc của người này chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả là Yêu Nghiệt , mái tóc đen rủ rượi trải dài tử trên giường xuống dưới đất, trên tay cầm một quyển sách lười biến nằm trên đó. chỉ là đơn giản nằm một chổ mà đã khiến cho mọi thứ xung quanh hắn đều bị lưu mờ

-Tiểu Dương !

-Dạ

- Con đang làm gì!

-dạ con đang NHỔ CỎ. nàng nghiến răng trả lời gruu chính người kêu con nhổ cỏ mà còn hỏi

-Bộ cỏ nó đắt tội với con à

-dạ không

-Con đang mắng vi sư à!

không phải câu hỏi mà là câu khẳng định , mặc dù mắt hắn không rời khỏi quyển sách nhưng mọi hành động , tâm tư của nàng làm sao hắn không biết cho được .Đảm bảo bây giờ tiểu đồ đệ của hắn đang viếng thăm cả dòng họ của hắn à cả hắn nữa.

Ặc , mọi hành động của nàng ngưng lại trong giây lát , nàng nuốt nuốt nước miếng , sao sư phụ biết được hay vậy trời , nhưng mà dù có cho nàng mười cái mạng ,à không một trăm cái mạng nàng cũng không có dám nói ra , đừng có mà nhìn bộ dạng sư phụ lười biếng như vậy mà tưởng là hiền là một sư nhầm lẫn hết sức tai hại đó , nhìn vậy thôi chứ thủ đoạn của sư phụ vô biên ,biến thái lắm.

Nàng ném mấy bụi cỏ trong tay xuống , đứng dậy chạy về phía hắn , một tay lay lay hắn , tay còn lại giơ hai ngón chỉ lên trời.

- Đâu có đâu sư phụ , con nào dám mắng người cơ chứ , con thề luôn đó nếu con mà mắng người ra đường xe ngựa, bò ,trâu nó cán .'' nó cắn mặt đường ,hố hố ở đây là trên đảo lấy đâu ra mấy loại xe đó chứ hố hố '' đương nhiên nàng chỉ nói câu đầu còn câu sao dại gì mà nói ra.

Khóe miệng cong lên một đô nhỏ, hắn nhướng mắt lên nhìn nàng

-Thật không

-Thật mà , người phải tin con chứ . sống với nhau thì phải tin tưởng nhau chứ phải không sư phụ

-umh , vậy con đi nhổ cỏ tiếp đi

khóe miệng nàng giật giật vài cái

-Sư phụ , người xem nãy giờ con nhổ cỏ sưng hết cả tay lên lun rồi này.

Vừa nói nàng vừa xòe hai tay mập múp mít của mình lên , còn trưng ra cái bản mặt như sắp chết đến nơi rồi.

Hắn nhìn qua đúng là hai tay của nàng đã đỏ lên hết rồi , vốn là đôi tay trắng bây giờ lại lấm tấm đen vì bùn đất .

-Thật tội nghiệp

-Đúng rồi đó sư phụ , tay của đồ nhi rất là đau đó

-vậy à! vậy con đi nhổ cỏ tiếp đi

-dạ....

ể hình như có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ ở đây thì phải

-Sư phụ người vừa nói gì

-Đi nhổ cỏ tiếp đi , nhổ xong vô nấu cơm vi sư đói rồi

Hắn còn nhiệt tình xoa xoa bụng vài cái , hừ chỉ mới có một tí mánh khóe đó mà đòi lừa hắn , nãy giờ không biết nhổ được mười cọng cỏ chưa nữa mà la đau ,muốn lừa hắn ha tu thêm mấy trăm năm nữa đi .

-aaaaaaaaaaaa , ông trời a con hận ông .tại sao ngày đo không cho con chết quách lun đi. để khỏi phải gặp cái tên sư phụ biến thái này.

Ngoại Truyện 1

Một đêm này trăng thanh gió mát , sao giăng đầy trời , gió thổi làm những tán lá hoa mai bay phấp phới.

giữa khung cảnh huyền ảo lung linh như thế này, có hai vị sư đồ rũ nhau uống rượu đánh bài , ý nhầm hai vị sư đồ cùng nhau phẩm trà làm thơ

Tiểu Dương ngẩn mặt lên trời nhìn ngắm các vì sao , nàng cảm thấy trong lòng trống rỗng , lúc sao nàng quay qua nhìn sư phụ

-Sư phụ tại sao người lại nhận con làm đồ đệ của người?

đây là điều mà nàng thắt mắt từ rất lâu rồi

-Tại con dễ nuôi

-Sư phụ người có từng hối hận khi nhận con làm đồ đệ không?

-Chưa từng

-vậy còn tương lai?

- Sẽ không

-Nhưng con không có tài giỏi như mọi người

-không sao , nếu con quá giỏi giang thì sẽ bị người khác để ý , vi sư sẽ phải tốn công giữ con .

-Nhưng con có thể sẽ làm sư phụ bị mất mặt

-không sao mặt vi sư rất dày

-Con sẽ làm sư phụ bị mất thanh danh

-không sao , thanh danh hay công danh mất thì có sao đâu làm lại là được nhưng nếu con mất đi thì vi sư sẽ không thể kiếm lại được

-Con nói chuyện không có duyên , cũng không được đẹp

-không sao , mất công trai theo , lúc đó mệt chết ta

-Nhưng con rất ham chơi

-Không sao, dạo gần đây vi sư cũng đang cảm thấy chán

-Con lại rất ham ngủ

-Không sao , vi sư sẽ làm gối cho con

-Con còn rất ham tiền

-Nếu con muốn vi sư sẽ lấy hết tiền trong thiên hạ về cho con chơi

-Con cũng rất là ham ăn

-Chỉ cần con muốn vi sư sẽ trở thành ngự trù riêng cho một mình con

-Sư phụ tại sao người lại đối tốt với con như thế?

hắn quay đầu qua nhìn nàng , ánh mắt chứa đầy muôn vạn sủng ái chỉ đối với nàng , hắn nhếch môi chẳng lẽ nàng còn không hiểu?

-là bởi vì.... ...... ...... ...... .........

... ........ còn không phải là do con còn thiếu nợ ta chưa trả , nếu con đi mất lấy ai trả nợ cho ta