Nhìn dòng số hiển thị trên màn hình điện thoại mà tôi đã thuộc làu làu từ lâu. Tôi khựng lại.

Tại sao tôi lại thuộc số cậu ấy làu làu mà không phải là số ai khác?

Tôi...hình như là đối với cậu ấy hơi khác so với mọi người.

Với mẹ, là sự sùng bái vô đối khi một tay mẹ có thể lập nên một băng đảng lớn và một công ty nổi tiếng lớn mạnh.

Với pama, là hạnh phúc khi có họ ở bên.

Với anh Lục Lục, là sự ỷ lại vào tình yêu thương nuông chiều em gái.

Với chị Nghi, là sự thân thiết khi có một người bạn hết sức quan tâm đến mình.

Còn với Hàn Đông, là sự quan tâm tuyệt đối, là lo lắng không tiếc tính mạng mình mà đi cứu cậu ấy.

Tôi phát hiện hình như...yêu cậu ấy rồi!

Nhìn vào màn hình đến lúc tối đen rồi rồi tôi mới có can đảm nhấn gọi.

Hít thở sâu nào 1...2...3...nhấn!

Xin chờ...

Đang kết nối...

-Alo?

Nghe thấy giọng cậu ấy tim tôi bỗng nhộn nhạo. Cái gì vậy, trước giờ tôi có bị thế này đâu?

-Cậu biết chuyện trưa nay chứ?

Tôi ngập ngùng hỏi cậu hỏi cậu. Nếu đúng là sự thật thì tôi có chút bất ngờ vể mẹ.

Dù cho mẹ có tàn nhẫn, khát máu thì mẹ cũng là một người liêm chính, không bao giờ giết hại người vô tội. Đằng này đối tượng lại còn là một bác gái đã lớn tuổi.

Tôi tin, chắc chắn là họ đã làm gì đó không tốt đẹp đối với mẹ. Mẹ mới có thể mất bình tĩnh mà làm vậy.

-Như những gì cậu được nghe kể thôi!

Được nghe kể? Chị Triều Nghi vốn đã có thù hằn đối với mẹ, lời chị ấy chỉ tin được tầm 60% thôi.

-Vậy họ có làm gì chị Băng Di không?

Tôi vẫn kiên trì hỏi. Nhất định là có uẩn khúc!

-Ừm, họ hình như có cãi nhau chuyện gì đó.

Biết ngay mà. Mẹ tôi đâu phải là người như thế. Cũng may cho bác gái, trước giờ ít ai dám đối nghịch với mẹ lắm.

-Vậy thôi, tạm biệt cậu.

Tôi chào tạm biệt Hàn Đông rồi cúp máy. Aiz, vào tình hình này mà tôi vẫn còn nghĩ đến chuyện yêu đương được, nể tôi thật-_-.

--------------------------------

Ba tháng sau, tôi nghe tin Hàn Phong bị tai nạn giao thông, chỉ cảm thấy ông ta đáng đời chứ không hề có một chút thương xót nào, dù cho ông ta có là bố tôi đi chăng nữa.

Mới vui vẻ được mấy hôm, chị Triều Nghi đã kéo tôi tới bệnh viện, nói là bác gái gặp vấn đề về sức khỏe. Có lẽ Hàn Đông thấy áy náy chuyện lần trước nên cũng đi theo.

Xe đang trên đường tới bênh viện, không hiểu sao tôi có một cảm giác là lạ. Giống như là tôi sắp đánh mất thứ gì đó rất quan trọng vậy. Kiểm tra lại túi sách. Tôi mang quà cho bác gái rất đầy đủ mà. Cái cảm giác ấy cứ ám tôi khiến tôi khó chịu và bực bội.

Theo thói quen, tôi ngồi xị cái mặt ra. Hàn Đông ngồi bên cạnh thấy thế thì cười, rồi nhích lại véo má tôi. 

-Sao thế? Cười lên cái xem nào! Ai chọc giận tiểu công chúa của chúng ta vậy?

Hừ! Tôi không thích bị coi như là con nít, ờm...cho dù tôi chưa phải người lớn thật. Nhưng ít ra tôi cũng là một thiếu nữ đang độ xuân mơn mởn. Nghe gọi tiểu công chúa chẳng phải là gọi con nít à-_-.

Tôi quay phắt ra chỗ khác. Không thèm để ý đến cậu ta nữa. Đợi tầm khoảng 2 phút sau, cuối cùng cũng đứng trước cửa bệnh viện.

Vì đã được thông báo nên chúng tôi đã leo cầu thang tới tầng trên. Tại tôi nhìn thấy tờ giấy ghi là chỉ có bác sĩ và bệnh nhân mới được đi thang máy, cho nên mặc chị Triều Nghi gào thét chửi rủa, tôi vẫn kiên quyết kéo chị ấy đi thang bộ. Tôi trông thế thôi nhưng mà hơi bị tuân thủ quy tắc đấy.

Lên đến trên tầng, tôi vào thăm bác gái, bác ấy nằm đấy, hình như đang ngủ thì phải. Mặt bác hơi trắng bệch. Tình hình sức khỏe đúng là không tốt lắm. 

Tôi ngồi một lúc rồi đi ra ngoài cho thoáng, ở trong phòng ngốt quá.

Bỗng tôi thấy một vài bóng dáng kỳ lạ lướt qua trước mặt. Vì tính hiếu kỳ nên tôi đã rón rén đi theo họ, mà không để ý đằng sau còn có một bóng dáng cao lớn đi theo.

Đám người kỳ lạ đi vào một phòng bệnh VIP. Tôi đứng ở cạnh cửa, nhìn vào trong. Tôi hoảng. Kia không phải là mẹ tôi sao? Nguy rồi, tôi phải cứu mẹ. Và cứ thế theo bản năng tôi định lao vào nhưng một người phía sau đã bịt mồm tôi rồi kéo tôi lại.

Chết tiệt, đằng sau hình như là đồng lõa của bọn chúng. Mà, hơi ấm này quen quen nha. Người đó cúi xuống, thì thầm vào tai tôi:

-Cậu thích chết lắm à?

Trời ạ, hóa ra là Hàn Đông. Tôi còn suýt nữa đau tim vì đột quỵ rồi đấy nhé. Hừ, bỏ tôi ra!

-Ậu ỏ ay a ay(Cậu bỏ tay ra ngay)!

Cậu ta làm như không để ý đến tôi, ngó vào bên trong. Tình hình dường như nghiêng về phía đám người kỳ lạ nhiều hơn.

Đúng lúc đó, một tên nằm dưới đất bỗng giơ chiếc súng lên. Không xong rồi. Tôi ngay lập tức lao ra muốn cứu mẹ. Nhưng hình như có người còn nhanh chân hơn tôi một bước.

Hàn Đông lao ra, đỡ lấy viên đạn ấy bằng cả thân thể mình. Cậu ấy ngã xuống. Như một vị lính ngự lâm, cậu ấy mỉm cười vì đã hoàn thành sứ mệnh của mình. 

Tôi đờ người ra, nhìn chăm chăm vào vết máu đỏ tươi trên khuôn ngực cậu ấy. Đây...là dự cảm không lành đó sao?