“ Rầm”

Tiếng đập bàn vang vọng trong chính điện, tất cả quan lại đều đồng loạt quỳ rạp, trên cao trên chiếc Ngai vàng sáng rực lấp lánh, lại càng nổi bật lên gương mặt lạnh tựa như băng của nàng. Thời gian một chén trà trôi qua, không một tiếng động nào phát ra từ chính điện, khắp căn phòng bao phủ một bầu không khí chết chóc. Lâu sau mí mắt nàng chợt động, ra hiệu cho mọi người đứng dậy.

Một vị quan già lấy hết can đảm tiến lên cúi người

“Bẩm hoàng thượng, chúng thần đã cho 5 đội quân tiến vào vùng núi thăm dò, để tiến hành đặt thuốc nổ phá núi, nhưng không một người nào có thể tiến sâu vào ngọn núi, họ đều bị lạc đường và quay về vị trí ban đầu”

Tiếp nối lời vị quan già một vị quan khác tiến lên

“Bẩm hoàng thượng, theo sự điều tra của chúng thần, người dân xung quanh đồn rằng trên ngọn núi có một con yêu cây trú ngụ trên đó 10 năm trước, người dân không ai dám tiến vào ngọn núi đó”

Nàng khẽ xoa trán, gương mặt tiều tụy hẳn đi.

Một vị quan khác tiến lên

“Bẩm hoàng thượng, chúng ta có nên nhờ đến sự giúp đở của trụ trì chùa Kim Quang không”

Một ánh sáng lé lên trong đôi mắt nàng. Nàng chợt giật mình, từ xa xăm chợt vọng đến tiếng chuông trong ngôi chùa ấy, tiếng chuông đem đến một sự khởi đầu mới,sự cứu rỗi cho muôn người, cũng tiếng chuông ấy đem đến sự bắt đầu một ngày mới đầy đau đớn của nàng trong quá khứ.

Một thoáng trầm tư, quan lại phía dưới lại cảm thấy kì lạ trước thái độ của Hoàng thượng ai nấy đều nhìn nhau. Dường như đã quyết định điều gì đấy, nàng chợt đứng dậy tuyên bố “Ngày mai, trẫm sẽ khởi hành tới chùa Kim Quang, bãi triều”

Một cánh hoa đào, chậm rãi rơi xuống trên bức tranh nàng đang vẽ. Lấy tay nhẹ nhàng phủi cánh hoa rơi xuống, chốc sau nàng lại tiếp tục tập trung vào bức tranh trước mặt, mặc kệ những cơn gió nhẹ nhàng thổi tung những cánh hoa đào vươn đầy trên mái tóc như tơ như lụa của nàng. Nàng đang vẽ khung cảnh từ trên ngôi chùa khi nhìn xuống dưới một ngôi làng nhỏ. Nơi mà nhiều năm về trước nàng từng sinh sống, cũng từ nơi đó nàng luôn hướng cặp mắt về ngôi chùa và thầm tự hỏi “Phật liệu có thực sự tồn tại”.

Nàng hạ bút xuống, tự mình nhìn ngấm một lần nữa bức tranh của mình, khẽ thì thầm “ Đúng là quá nhỏ bé, nhỏ thế này Phật muốn thấy cũng không được”

Đêm tối, canh ba vừa điểm, xa xa tiếng chuông chùa vọng lại, làm nàng không thể ngủ nổi, từ lâu tiếng chuông chùa đã trở thành một nổi ám ảnh đối với nàng, bước xuống giường khẽ khoát tạm chiếc áo, nàng quyết định đi loanh quanh đâu đó, bên ngoài cửa không một bóng người hầu nào, nàng luôn thích ở một mình nên không có nô tài nào xuất hiện ở đây. Nàng đi chân trần trong bóng tối, bóng dáng nàng như vốn dĩ từ ban đầu thuộc về nó, tĩnh lặng, lạnh lẽo và cô độc. Từ xa nàng nghe thấy tiếng nước chảy từ thác nước vọng tới, khẽ mở cánh cửa có phần nặng nhọc, trước mặt nàng hiện ra một cảnh tượng hùng vĩ.

Thác nước tuôn chảy những dòng nước bạc, trắng xóa, như phát sáng dưới ánh trăng, chính giữa thác nước sừng sững một bức tượng phật cao 10 trượng. Hai bên thác nước, hoa đào nở rộ tung bay trên gió. Ánh trăng tròn chiếu ánh sáng khắp mái tóc nàng, đậu trên hàng mi dài, và in vào đôi mắt mơ hồ của nàng.

Giữa khung cảnh ấy thân hình nàng trở nên nhỏ bé nhưng không hề yếu đuối, nàng ngẩng đầu nhìn vào bức tượng cao lớn, ngọn gió làn hơi nước thổi tung bay chiếc áo khoác mỏng của nàng. Cả không gian như nhuốm màu mơ hồ. Nàng đứng bất động tại nơi đó, hơi nước đọng lại thành những giọt sương nhỏ trên tóc nào, lúc sau nàng khẽ cười thì thầm với bức tượng Phật to lớn.

“ Ngài thử nói cho trẫm xem, có phải trẫm là người xấu không?”

Chốc đâu, một cơn gió mạnh thổi tới, thổi bay những cánh hoa đào rơi như mưa, sợi dây đỏ buộc tóc nàng khẽ bay đi theo những cánh hoa. Một cánh tay thon dài vươn ra bắt lấy sợi dây ấy. Nàng khẽ quay đầu, chợt giật mình, thời gian như ngừng lại, cánh hoa như ngừng bay, thác nước như ngừng chảy, một giọt nước từ mắt nàng chợt rơi xuống như một viên ngọc trên tay nàng. Nàng khẽ mấp máy nhưng không ra tiếng. Phút sau choàng tỉnh, nàng nở một nụ cười xinh đẹp tựa ánh trăng. Khẽ nói.

“Cuối cùng cũng tìm ra huynh”

Bên kia hồ, cánh tay cầm lấy sợi lụa đỏ đưa xuống lộ ra khuôn mặt của một vị hòa thượng trẻ, gương mặt tựa như điêu khắc, bên dưới hàng lông mày là một đôi mắt trầm tĩnh tựa như nước hồ mùa thu, không một gợn sóng.

Suốt bao năm nay, nàng đã cho người tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể tìm lại được cậu bé ngày xưa, ngày mà nàng bị giam trong ngục tối, chịu đủ mọi huấn luyện cùng tra tấn, luôn có một cậu bé từ lỗ hỏng bức tường trại giam, nói chuyện an ủi nàng. Kể từ sau lần loại trừ ấy vì đở cho nàng một nhát kiếm, nàng chưa một lần nào được gặp lại cậu bé đó.

Từ xa có tiếng chân chạy tới, tiếng thái giám cùng cung nữ hô lên.

“Hoàng thượng, có chuyện không hay rồi”

Nàng chợt quay đầu lại thì bóng dáng bên cạnh bờ hồ đã biến mất, sau đó nàng cũng vội vã biến mất sau cánh cửa.

Sáng hôm sau, đoàn người từ trong chùa khởi hành trở về hoàng cung, Nàng cảm thấy trong người không được khỏe có lẽ vì bị nhiễm khí lạnh từ đêm qua, đầu nàng quay cuồng, mắt như hoa đi, trong kiệu nàng nhớ lại sự kiện tối hôm qua, trụ trì bỗng đột nhiên ngã bệnh nặng không thể rời chùa theo nàng tới núi Thiên Minh để trừ yêu, nhưng ông đã cử vị đệ tử tài giỏi nhất của mình. Nàng không quan tâm người đó là ai, chỉ cần có thể phá được ngọn núi, nhanh chóng hoàn thành con đường. Ngoài kiệu có tiếng người vang lên.

“Thưa hoàng thượng, hòa thượng đã tới rồi ạ”

“Cho vào đi”

Đầu óc nàng quay cuồng trống rỗng, đôi mắt mờ đi, nàng không thấy rõ bóng người trước mặt là ai, chỉ thấy khá quen, suy nghĩ một chút hình như nàng không nhớ nổi ra là ai, đành tùy miệng dặn dò vài câu, sau đó thiếp đi lúc nào không hay.

Vị hòa thượng trẻ ấy, nhìn nàng thiếp đi, đôi mắt ánh lên sự đau lòng nhưng thoáng chốc lại biến mất sạch sẽ, lặng lẽ lui ra ngoài.

Đoàn người đi được 3 ngày thì cũng tới chân núi Thiên Minh, cả ngọn núi lúc nào bao phủ một lớp sương mù dày đặc, ánh sáng mặt trời cũng không thể đâm xuyên qua làn sương ấy. Nàng ngước nhìn ngọn núi, đôi mắt chợt lóe lên sát khí.

Nàng ra hiệu, cả đội quân tỉa ra làm ba hướng về ngọn núi, dẫn đầu đội quân chính là vị hòa thượng trẻ, nàng khẽ nheo mắt nhìn, nhưng không thể nhìn rõ được hình dáng vì khoảng cách quá xa. Mặt trời vừa đúng giữa trưa, sương đã mỏng dần, đội quân tiến vào làn sương. Một canh giờ trôi qua bên trong màn sương không có hiện tượng gì xảy ra, nhưng sương đã bắt đầu mỏng dần, nàng thầm nghĩ chắc đã có hiệu quả,. Chợt màn sương bổng quay cuồng và đặc quánh lại lan ra khắp nơi, tỏa ra như một cơn bão. Màn sương mau chóng lan tới phủ kín cả nơi nàng đứng cách 10 dặm. Trong chớp mắt nàng cảm thấy mọi thứ tối đen. Mở mắt nàng thấy mình đang đứng một mình xung quanh là màn sương xám nhàn nhạt bao phủ lượn lờ như mây. Nàng nhận ra mình đang ở trong một khu rừng. Ánh sáng mặt trời chỉ đủ làm nàng thấy được trong phạm vi 3 mét. Nàng lần mò trong màn sương, bất chợt nàng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, lần theo tiếng nước màn sương trước mặt dần dần mờ đi. Phút sau trước mặt nàng sáng trưng hiện lên một khung cảnh nàng không thế nào tin nổi.

Một hang động nhỏ, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng từ trên đỉnh hang xuống thành những khoản nắng loang lổ. Giữa hang động có một cây hoa đào lớn, táng cây vươn rộng che kín một nửa hang, hoa đào rơi che phủ khắp mặt hồ, chính giữa hồ nơi cây hoa đào nở, có một gò đất nhỏ nhô lên. Nàng hình như thấp thoáng thấy có một bóng người đang tựa mình vào thân cây.

Phút sau thân hình nàng bỗng xuất hiện ở gò đất ấy. Nàng nhìn thấy một cô gái đang gật gà với đóng bình rượu xung quanh. Cô gái khẽ ngẩng đầu ngước nhìn nàng, đôi mắt đỏ không có tiêu cự, đôi tay cô khẽ nâng bình rượu hướng về phía nàng,

“Này uống không”

Nàng khẽ nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc, nàng biết kẻ trước mắt chính là tên yêu cây – đối thủ của cô ngày hôm nay, nhưng nhìn đến tình trạng của cô, nàng cảm thấy có chút bất lực.

“ Ta sẽ phá nát ngọn núi này, nên ngươi hãy nhanh chóng rời đi chỗ khác”

Cô yêu cây không có vẻ gì là lắng nghe lời nàng nói, vẫn đưa bình rượu trước mặt cô. Đành buông xuôi nàng ngồi phịch xuống cũng với tay lấy bình rượu. Nàng mệt rồi, chẳng muốn chém giết gì cả, nàng định ngồi đây đợi cô yêu cây kia tỉnh rượu sẽ đánh với ả một trận rồi đuổi đi, nhưng cô yêu cây kia không có dấu hiệu gì là sắp tỉnh. Chán nản, nàng nhìn khung cảnh xung quanh không có đường ra, nhớ tới vẫn còn đám người kia ở ngoài, nàng lại càng có chút không muốn rời khỏi chỗ này.

Cô yêu cây kia, sau khi thấy đối phương chịu cầm bình rượu mình đưa, thì dường như vui vẻ, nhích gần lại ngồi với nàng, có chút lưu manh nói

“Cô nương, uống đi bình rượu này ta ăn cắp được của long vương đấy, uống một bình thì tới một năm cô cũng không tỉnh nổi, haha”

Nàng khẽ giật mình nhìn đống chai lọ xung quanh chân mình, nghĩ thầm chắc cô ả say như thế này chắc cũng đã mấy năm rồi. Cô yêu cây thấy đối phương không lên tiếng cũng mặc kệ, lại tự mình độc thoại.

“Cô nương ở ngoài đó lạc vào đây, có thấy một chàng trai nào mặc áo xanh, sau lưng luôn mang theo đàn tranh không”

“ Mấy chục năm nay, ta đi lang thang khắp nơi tìm chàng, nhưng vẫn không tìm thấy, cô nương cô có nhìn thấy không?”

Nói đẩu cô yêu cây lại vươn tay với lấy một chiếc bình rượu nữa, nàng vội lấy tay chặn cô nàng lại.

Cô yêu cây có vẽ vùng vẫy nhưng cũng thôi không lấy nữa, đặt tay lên chán cô khẽ nói

“Đám người bên ngoài kia là của cô nương à, có một tên hòa thường pháp thuật khá mạnh đấy, nhưng đáng tiếc không làm gì được tôi rồi”

Nàng khẽ chớp mắt “ Thế cô bắt tôi vào đây để làm gì?”

Cô yêu cây cười tít mắt “Bởi vì cô nhìn không buồn chán như bọn họ”

“ Ta biết người mặc áo xanh ở đâu” nàng ngước nhìn lên hang động, nói dối không chớp mắt.

Cô yêu cây, giật nảy mình, hay tay nắm chặt cổ áo nàng nhìn nàng chầm chầm.

“Ngươi nói thật, ngươi nhìn thấy chàng, chàng đang ở đâu”

Nói xong đôi mắt cô đỏ ngầu lên, hai tay run run. Nàng nhìn thẳng vào mắt cô

“Y phục xanh, sau lưng mang theo cây đàn tranh, ta có thấy một người như thế 1 tháng trước, người đó đi về phía đông đến cửa biển Nam Hải”

“Nếu ngươi nói dối ta sẽ giết ngươi”

Nàng nhìn thẳng không chớp mắt, khẽ cười “Cứ việc”

Chớp mắt, cô yêu cây biến mất, cả cây hoa đào khổng lồ cũng biến mất, màn sương dần tan đi, từ xa Nàng nhìn thấy một ngọn lửa từ xa tiến tới.

Trong màn sương bước ra một vị hòa thượng