"Được rồi! Bây giờ mời cô dâu và chú rễ hãy trao cho nhau nụ hôn thật nồng nhiệt nào!!!"

Sau giọng nói của MC là một tràn hò hét đầy phấn khích của các khách mời dưới lễ đường, chú rễ khuôn mặt anh tú luôn mang theo nụ cười ấm áp nắm hai tay cô dâu má đỏ do thẹn thùng, Nhan Tịnh Tuyết nhìn người đang cầm tay mình đang từ từ tiến lại mà lòng không khỏi hồi hộp.

Cuối cùng trong sự hò hét đầy phấn khích của quan khách thì hai nhân vật chính đã trao nhau nụ hôn để chứng minh họ đã về một nhà, từ nay họ đã thật sự gắn kết với nhau.

Từ đầu buổi lễ đến giờ Thanh Tư Phong luôn ngồi thẫn thờ, đối với những người quen biết đến chào hỏi cũng chỉ ứng đối cho có lệ.

Giờ phút này nhìn người mình yêu sâu đậm và người đàn ông khác ôm hôn nhau thắm thiết trên lễ đài kia mà lòng đau như cắt thịt.

Cô nhắm mắt lại, nhớ lại những ngày tháng hai người vẫn còn bên nhau mà đau đớn, lấy tay nhéo bắp đùi mình, mong rằng đây chỉ là ác mộng, cô muốn thoát khỏi đây, nhưng đáng tiếc, đây là sự thật.

Thật sự, mãi mãi đã mất nàng rồi.

Lục Quyền nhìn đứa em bên cạnh mà lòng không khỏi xót xa, đưa tay vỗ vỗ vai nói nhỏ vào tai cô:"Tiểu Phong, em không sao chứ?".

Thanh Tư Phong hít một hơi thật sâu nhìn người bên cạnh:"Anh Quyền, em không có sao, chỉ thấy hơi mệt, em muốn đi về trước", Lục Quyền biết rõ cảm xúc cô bây giờ không tốt nên cũng đồng ý:" Được rồi, để anh đưa em về, bây giờ buổi lễ cũng sắp kết thúc rồi, để anh nói một tiếng với mấy đứa bạn", nói rồi anh qua bàn kế bên nói gì đấy với nhóm bạn nhưng có vẻ như họ khó chịu và bắt đầu ồn ào.

Thanh Tư Phong đưa tay day huyệt thái dương cố gắng áp chế cảm xúc và cảm giác choáng váng của mình, dạo gần đây cô đã thức đêm quá nhiều rồi.

Lục Quyền sau khi an ủi nhóm bạn của anh xong đi qua kéo tay Thanh Tư Phong:"Tiểu Phong, về thôi, anh thấy sắc mặt em càng lúc càng xấu rồi đó", cô đứng lên nhìn qua bàn của nhóm bạn anh:" Anh Quyền, như vậy có được không, anh ở lại với mọi người đi, em tự về được".

Lục Quyền không để ý chút nào:"Đừng quan tâm bọn nó, lát nữa rồi đứa nào cũng chén chú chén anh nằm gục cả đám thôi".

Thấy vậy, cô cũng không tiện nói thêm nữa.

Hai người ra khỏi lễ đường và lên xe, Thanh Tư Phong sau khi thắt dây an toàn rồi nói với Lục Quyền:"Anh Quyền, anh chở em về nhà đi", Lục Quyền nhìn qua thấy sắc mặt cô càng kém, có chút lo lắng hỏi:"Có ổn không, anh thấy sắc mặt em kém quá", rồi anh hơi chần chừ:"Tiểu Phong, anh là người chứng kiến em và Tiểu Tuyết yêu nhau, chuyện đến nước này anh không biết nên an ủi em thế nào, mong là em sẽ vượt qua được, anh biết em từ trước đến nay là người phóng khoáng, hoạt bát, nhưng từ sau chia tay Tiểu Tuyết, Tiểu Phong hay cười của anh cũng không thấy nữa, anh thật sự rất lo cho em".

Thanh Tư Phong mở cửa sổ để gió thổi vào, thổi vào mắt cô cay cay, cô quay lại nhìn Lục Quyền cười cười:" Anh Quyền, thật sự không có gì, chuyện tình cảm không thể nói trước điều gì, em cũng đã chấp nhận sự thật này, chỉ hi vọng Tịnh Tuyết hạnh phúc với sự lựa chọn của cô ấy, em sẽ đứng phía sau chúc phúc họ.

Chỉ là dạo này em thấy hơi mệt thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao", nói rồi cô lại quay ra cửa sổ để cho gió thổi vào mắt mình, hòng làm khô đi thứ gì đó trên mi mắt.

Lục Quyền nhìn sang cô định nói gì nữa nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng rồi thầm thở dài trong lòng.

Anh là người chứng kiến tình cảm của hai người hơn hai năm qua, cũng là người đã âm thầm tác hợp họ, giờ anh lại hối hận không thôi, ảo não cầm chặt vô lăng, nhớ lại lúc bọn họ mới gặp nhau.

Tháng bảy năm ấy, Lục Quyền cùng một nhóm bạn trong đó có Nhan Tịnh Tuyết tổ chức lễ hội ở một nhà hàng, tình cờ thấy một cô bé mặc trang phục nhân viên khúm núm nghe một cô gái mắng xối xả, lúc ấy Nhan Tịnh Tuyết và Lục Quyền lại gần để xem chuyện gì xảy ra, anh và Nhan Tịnh Tuyết khi nghe đến:"Cô cũng chỉ là một đứa mồ côi mà thôi!" của cô gái kia, Nhan Tịnh Tuyết đã xông lên phía trước chắn trước cô bé trước sự ngỡ ngàng của Lục Quyền, anh cũng vội chạy theo.

Nhan Tịnh Tuyết một thân váy dạ hội màu đen từ đâu xông tới chắn trước mặt làm Thanh Tư Phong ngẩn người một lúc, mùi nước hoa nhẹ nhàng thơm dịu từ người cô gái tỏa ra làm cô phải hít thêm một cái, thầm nhủ trong lòng:"Đây là nước hoa gì vậy, thật thơm!", sau đó nghe giọng nói lười biếng của Nhan Tịnh Tuyết cất lên:"Thật xin lỗi, trông cô cũng là người thanh lịch, nhưng sao lời nói lại khó nghe như thế?".

Cô gái thấy có người tiến đến giải vây cho nữ nhân viên cũng bắt đầu ý thức được mình đã nói lỡ lời, nhưng vẫn mạnh miệng:"Là cô ấy đưa món sai, tôi nói vài câu cũng không được hay sao?".

Nhan Tịnh Tuyết lúc này mới thật sự nổi nóng:"Chỉ đưa sai cái món ăn cô cũng có thể mắng chửi người khác sao?".

Cô gái liết mắt nhìn nữ nhân viên đứng phía sau một cái rồi ngồi xuống, cô ta biết hiện tại có rất nhiều người vây xem, cô gái trước mắt ăn mặc xinh đẹp quý phái chắc chắn cũng không phải dễ chơi, cô ta biết rõ nữ nhân viên là Thanh Tư Phong học cùng trường Đại học nhưng khác ngành này của mình là trẻ mồ côi, vốn hôm nay tâm trạng không tốt, bị cho leo cây nên ngồi ăn một mình, không ngờ lại gặp Thanh Tư Phong nên mới mượn cớ trút giận, ai ngờ cô ta tốt số như vậy, được cô gái này nói đỡ.

Nhạn Tịnh Tuyết thấy cô gái làm ngơ mình, định tiến đến chất vấn thì Lục Quyền đứng bên ngoài xem kịch nảy giờ vội tiến đến kéo tay nàng:"Thôi Tiểu Tuyết, kệ cô ấy đi, mình đi về bên kia, mọi người đang chờ đó", nói rồi anh quay lại nhìn Thanh Tư Phong đang ngơ ngác phía sau cười cười.

Thanh Tư Phong nảy giờ còn ngẩn ngơ vì mùi hương của cô gái đòi lại công đạo của mình chợt hồi thần, đừng nghĩ cô háo sắc, từ khi biết nhận thức đên nay cô đã nghe nhiều lời khinh rẻ của nhiều người vì cô là trẻ mồ côi rồi, nên những việc này cô đều đã quen, tuy vẫn còn tổn thương nhưng cô nghĩ người ta nói đúng, với lại nếu cô không nhu thuận thì chắc đã bị xã hội này miệt thị đến không còn đường sống rồi, nếu không nhu thuận bên ngoài, mạnh mẽ bên trong thì khi bị khinh rẻ cô cũng không có ai để dựa vào.

Nhưng hôm nay lại có người bảo vệ mình như thế, Thanh Tư Phong không biết diễn tả tư vị này thế nào.

Nhìn lại cô gái có mái tóc dài đến eo, kết hợp với đầm dạ hội màu đen hở vai, đôi mắt được kẻ hơi hếch lên như một nữ hoàng đang nhìn cô đầy thương xót, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi đỏ thắm như búp sen mộng nước, rực rỡ như phượng hoàng.

Thanh Tư Phong lại ngẩn người nhìn cô gái đăm đăm, nàng dường như hơi thẹn thùng, hỏi lại cô một lần nữa:"Em à, em có sao không?".

Thanh Tư Phong chợt hoàn hồn, biết mình thất lễ, khuôn mặt đỏ lên, lắp bắp:" A..em không sao, cảm..cảm ơn chị đã giúp em", trời ơi, không biết mình bị làm sao nữa, nhưng mà cô ấy đẹp quá...Thanh Tư Phong lẩm bẩm.

Nhan Tịnh Tuyết thấy cô lẩm bẩm gì đó lại không nghe rõ nên hỏi lại:"Hả, em nói gì cơ?", nhìn nàng dán lại gần làm cô hoảng hồn hồi thần, bước chân loạng choạng:"A..a...không...không có gì".

Thấy cô kì lạ như vậy Nhan Tịnh Tuyết cũng không để ý lắm, nghĩ rằng là cô vẫn còn buồn nên nhẹ nhàng nói:"Ừ, không có gì thì tốt, chị phải đi rồi".

Nói rồi nàng rời khỏi cùng Lục Quyền, Thanh Tư Phong thấy nàng rời khỏi thì không khỏi mất mát, nàng rời đi và mang theo mùi hương dịu ngọt khỏi Thanh Tư Phong, cô lại lẩm bẩm:"Ôi, cô ấy thật thơm".

Thanh Tư Phong đang học năm cuối của Đại học T, cô học ngành Kỹ sư nông nghiệp, vì ước mơ của cô cũng chỉ là thiên nhiên cây cỏ.

Vì mồ côi nên một phần tiền học nhờ học bổng mà cô có và tiền đi làm thêm, cô cũng đã qua mười tám, cô nhi viện không nhận nuôi nữa nên tất cả mọi thứ cô phải tự mình trang trải, bình thường bữa ăn cũng thật khó khăn, đôi khi cô sẽ ăn đồ ăn thừa của nhà hàng, hoặc sẽ về nhà ăn mì gói, để tiền đóng học phí và trả tiền thuê nhà.

Vì thế nên những nhu cầu tất yếu của một cô gái như mỹ phẩm hay nước hoa đều xa lạ đối với cô.

Bề ngoài Thanh Tư Phong không phải kinh diễm nhưng lại rất dễ nhìn, vì không có son phấn nên lại triển lộ hết sự thanh tú trên gương mặt, vài phần âm nhu và cứng cáp vì được mài giũa trong môi trường sống.

Ngoại hình khá cao nhưng do từ nhỏ đã không đủ ăn làm cô trông gầy, da không phải trắng hồng vì phải làm lụng từ bé nhưng lại mang cho cô vài phần bí ấn mà dễ gần.

Mười lăm phút sau cô được phân công trực một bàn tiệc do nhân viên trực ở đó đã thay ca, khi cô đến rót rượu thì chợt nhận ra hai người rất quen mắt, là hai người đã giúp cô lúc nảy, cô cúi đầu bắt đầu rót rượu từng người, đến lượt Nhan Tịnh Tuyết, mùi hương của nàng lại lần nữa xộc vào mũi cô, chợt có một đôi tay mềm mại trắng nõn nắm lấy tay cô, bên tai nghe giọng nói ngọt ngào đầy ngạc nhiên của nàng:"Là em sao?".

Thanh Tư Phong cuối đầu:"Ân" một tiếng.

Rồi ngẩng đầu nhìn nàng, giờ đây nàng đã có chút say, đôi mắt đã không còn thanh minh như lúc nảy mà đã có phần mông lung, gương mặt ửng hồng càng tăng lên vẻ kiều diễm.

Thanh Tư Phong hít một hơi áp chế lại hơi thở của mình, Nhan Tịnh Tuyết lại không biết tốt xấu dán lại gần hơn, hơi thở như lan:"Ân, thật là em rồi".

Thanh Tư Phong bối rối lùi lại một bước.

Thấy nàng cười cười cô mới thở ra một hơi, thầm nhủ hôm nay mình thật lạ.

Hồi tưởng lại khoảng thời gian sau đó khi Nhan Tịnh Tuyết và Thanh Tư Phong bắt đầu qua lại rồi yêu nhau, sau này lại thấy Nhan Tịnh Tuyết thay lòng cưới người môn đăng hộ đối bỏ mặc Thanh Tư Phong, Lục Quyền không khỏi đau xót, đứa em này anh đã nhìn thấy suốt hơn hai năm qua, từ cô bé mồ côi tự ti, ở căn nhà nhỏ hẹp, đến khi quen biết Nhan Tịnh Tuyết đã cố gắng tốt nghiệp và được vào làm ở một công ty với mức lương đã đủ trang trải cuộc sống, nhìn nàng khi yêu thì nhiệt tình thay đổi bản thân, nuông chiều Nhan Tịnh Tuyết hết mực, vì Nhan gia là thương nhân nên làm Thanh Tư Phong tự ti, luôn cố gắng tiến lên, thậm chí học thêm những thứ kinh doanh mà cô không thích.

Nhưng sau khi Nhan gia biết chuyện hai người, đã phản đối kịch liệt, thậm chí uy hiếp Thanh Tư Phong, cuối cùng lại bại trong tay Nhan Tịnh Tuyết, vì tên người yêu cũ của nàng về nước, cầu xin quay lại và hứa hẹn sẽ kết hôn.

Lục Quyền nhìn Thanh Tư Phong dần sụp đổ, anh biết cô yêu Nhan Tịnh Tuyết nhiều như thế nào, đến nay đã ba tháng sau khi hai người chia tay và cũng là ngày thành hôn của Nhan Tịnh Tuyết, cũng là thời gian mà Thanh Tư Phong buông xuôi mọi thứ, ước mơ, sự nghiệp, và cả bản thân cô.

Xe rẽ hướng vào khu nhà ở của Thanh Tư Phong, cô quay lại cười với anh:" Cảm ơn anh, em vào nhà nghỉ ngơi trước, anh về cẩn thận nhé", nói rồi nàng bước xuống đi vào nhà, Lục Quyền chán nản quay đầu..