Triệu Thiên Thanh nhanh chóng tập hợp bọn trẻ lại có hết thải bảy đứa thành công trong đó bao gồm Hứa Lôi và Tiểu Hoa cùng năm đứa bé khác lần lượt là hai nữ ba nam. 

Hắn nhìn vào bảy đứa trẻ trước mắt, đều thấy thần sắc bọn trẻ khác nhau có đứa vui cũng có đứa buồn, khi bước lên con đường tu hành thì bọn chúng không còn là phàm nhân bình thường nữa nhưng phải cách xa gia đình không biết năm nào tháng nào mới được gặp lại khi gặp lại không biết họ có còn trên trần đời này hai không, hai chỉ là những nắm mồ.

Triệu Thiên Thanh nhìn bọn trẻ rồi cất tiếng nói:

"Các ngươi có ngày hôm nay đều nhờ công của Nguyên tiên sinh, nếu không có ngài ấy các ngươi vẫn chỉ là những đứa trẻ bình thường mà thôi."

Hắn nhắc bọn trẻ việc này với hy vọng khi bọn trẻ có chút đạo hạnh rồi đối xử tốt với ông cháu Lão nguyên tốt một chút, làm cho bọn trẻ ghi nhớ ơn của lão Nguyên. 

Tiểu Hoa một mặt lo lắng hỏi:

"Không biết Thiên Y có sao hay không."

Triệu Thiên Thanh một mặt nghiêm khắc lúc này mới giãn ra ôn thanh nói:

"Tạm thời hắn không nguy hiểm đến tính mạng các ngươi không cần lo."

Đến khi lão nguyên tỉnh lại là lúc bọn trẻ cũng rời đi bảy đứa trẻ theo Triệu Thiên Thanh bước lên đám mây bay thẳng l3n đỉnh núi còn bọn trẻ thất bại chỉ biết nhìn theo bằng ánh mắt ngưỡng mộ. 

Lão nguyên vẫn cười hiền lành như mọi ngày nói với bọn trẻ:

"Đi thôi các cháu."

Bọn trẻ đi theo lão Nguyên trở về, khi người trong thôn biết tin con nhà mình được gia nhập tiên môn ai nấy đều vui, còn một số thì rơi lệ vì chưa được gặp mặt con lần cuối. 

Dù có nhà có con được vào tiên môn nhưng cuộc sống của thôn dân vẫn hòa hợp như mọi khi. 

Còn về phần Nguyên Thiên Y nếu hắn nói hắn không ngưỡng mộ thì là nói dối, hắn vẫn trầm mặc ít nói như mọi khi, ban đầu người trong thôn không nhận ra. 

Hắn thường xuyên ra sau nuối tập luyện, hắn không làm bất cứ việc gì khác chỉ tập mỗi vung kiếm. 

Ban ngày hắn theo lão nguyên lên núi hái thuốc ban đêm đi luyện kiếm. 

Hắn không dùng bất cứ kỹ xảo gì của kiếm thuật, chỉ làm động tác đơn giản như hai tay cầm chặt kiếm giơ quá đỉnh đầu rồi chặt xuống. 

Hắn cứ tập một động tác như vậy hết ngày này qua ngày khác một thời gian đầu thì không sao dần rồi hắn kiệt sức, hắn ngã khụy xuống trong lần đi hái thuốc với lão nguyên làm lão rất lo lắng. 

Hắn không quan tâm lời khuyên can của người khác, hắn vẫn tiếp tục làm như vậy vì hắn cảm thấy mình còn có hy vọng, trong cơ thể hắn vẫn còn một luồn linh khí không tiêu tán hắn nhận thấy chỉ cần tu bổ nhục thân đoàn linh khí ấy lớn hơn. 

Đúng như hắn dự đoán làm liên tiếp một tháng như vậy đoàn khí ấy vẫn đã lớn hơn được một ít, dù rất nhỏ nhưng vẫn còn hy vọng.

Cứ tới đêm mỏi khi người đi tuần đi ngang khối đá ở bải đất trống họ sẽ thấy một hình bóng thiếu niên lặng lẽ vung gậy trong đêm. 

Một hôm có cơn mưa rất to kèm theo đó là gió mạnh, làm cho người trong thôn tò mò không biết hắn siêng năng như vậy liệu hôm nay có đi tập không. 

Có không ít người đội mưa mà đi họ muốn biết đáp án, sự thật không làm cho họ thất vọng khi gần đến nơi họ loáng thoáng nhìn thấy hình bóng người thiếu niên đang luyện kiếm vẫn động tác đơn giản như vậy, nhưng lại khắc sâu vào ấn tượng của người trong thôn. 

Hình ảnh một thiếu niên tầm mười ba tuổi vẫn luyện tập chăm chỉ trong cơn giông bão, bọn họ không thể không phục người như vậy.

Nguyên Thiên Y vẫn tập như vậy bất kể thời tiết thề nào hắn vẫn vung khúc gỗ trong tay xem đó như một thanh kiếm. 

Ban đêm vừa tập kiếm vừa thưởng thức ánh trăng, khi nào mệt quá thì ngũ thiếp đi hắn cảm thấy cược sống như vậy rất tự tại không phải lo nghĩ bất kỳ điều gì. 

Đoàn linh khí ban đầu như ngọn lửa tàn trước gió bất cứ khi nào cũng có thể dập tắt nay đả trở nên lớn hơn nếu theo tu vi mà tính nó có lẽ là luyện khí tầng một. 

Điều này làm cho hắn rất vui mừng, như thể vượt qua đêm tối gặp được ánh rạng đông, nhưng niềm vui tới với hắn chưa được bao lâu, xui xẻo lại ập đến. 

Lão nguyên trước đây đã rất già rồi, người trong thôn không ngờ rằng lão có thể gắng gượng tới bây giờ, người đồng trang lứa với lão trong thôn đã chết hết người chết gần nhất là cụ bà thường xuyên cải nhau với lão cũng đã chết gần mười năm về trước. 

Tin Lão Nguyên sắp chết nhanh chóng được truyền đi, vào ngày mà mọi người tập hợp đầy đủ kể cả những kẻ chịu ơn lão Nguyên trước đây dù ở xa vẫn đến đẻ gặp lão lần cuối. 

Trong đó có cả Triệu Thiên Thanh cùng bảy đứa trẻ năm xưa, hiện nay bọn chúng đâu còn là lũ trẻ chỉ biết nghịch bùng nữa, nam thì anh tuấn bất phàm, nữ thùy mị đoan trang. 

Bọn họ xúm lại trong nhà lão nguyên nhìn rất chen chúc. 

Người quỳ trước nhất là Nguyên Thiên Y tuy hắn đã cố gắng kiềm nén nhưng vẫn bật khóc từng giọt nước mắt theo hai má hắn trượt xuống. 

Đã ba năm kể từ khi thí luyện nhập tông, lúc ra về hắn đã cảm thấy lão nguyên rất không đúng nhưng không ngờ truyện đến nhanh như vậy. 

 "khục khục khục"

Lão Nguyên kịch liệt ho khan dù vậy lão vẫn dùng bàn tay gầy yếu của mình nhẹ nhàng sờ đầu Nguyên Thiên Y. 

"Thiên Y con đừng khóc, lý ra ông phải chết vào ba năm trước rồi may mắn được Triệu Tiên Trưởng ban cho tiên đan nên mới sống đến ngày hôm nay"

Nghe vậy Nguyên Thiên Y càng khóc kịch liệt hơn hắn biết người thân quen nhất với hắn sắp rời khỏi cõi đời này. 

Hắn rất muốn sinh Triệu Thiên Thanh thêm một viên cho lão nguyên nhưng bị lão từ chối. 

Bàn tay gầy yếu ấy vẫn đặt trên đầu Nguyên Thiên Y lão nhẹ giọng nói:

"Thiên Y, con không cần phải khóc, ông muốn nói rằng việc năm xưa ông nhặt cháu cạnh bờ sông là việc làm đúng đắn nhất đời ông."

Lão kể về cuộc đời của mình kể từ lúc sinh ra cho đến lúc này lão nói thật nhẹ nhàng như thể đang nói một việc không liên quang đến mình vậy. 

Trong lúc mọi người đang nghe say sưa thì tiếng nói chợt dừng hẳn, ai cũng biết lão nguyên đả ra đi. 

Lão ra đi trong mỉm cười, người ta thường nói tình cảm giành cho nhau có thật lòng hay không được thể hiện ra lúc một người chết đi. 

Hiện tại ai cũng khóc lóc đưa tiễn lão nguyên, dù là Triệu Thiên Thanh ngày thường thanh tú hai mắt cũng nhịn không được rưng rưng. 

Đám Tang của lão Nguyên không làm sang trọng chỉ chôn lão ở một nơi thanh vắng ít người quấy rầy, vì đó là tâm nguyện của lão. 

Mọi người rất thương tiếc nhưng không làm được gì, thấy cảnh này Triệu Thiên Thanh cũng không khỏi thở dày. 

Một tu sĩ như hắn tuổi thọ tuy rất lâu dài nhưng đa số là sinh hoạt nhàm chán chốn thanh tu, có khi không bằng cuộc đời phàm nhân đặt sắc, hắn không biết hắn tu luyện là đúng hay sai, đó là một câu hỏi quanh quẩn trong lòng hắn bấy lâu nay, hôm nay lại nổi lên. 

Khi hạ nguyệt Nguyên Thiên Y quỳ trước mộ lão nguyên ba ngày ba đêm, hắn không nói bất cứ điều gì cũng như khóc lóc, vì nước mắt của hắn đả sớm cạn. 

Hắn quỳ đó đến ngày thứ tư mới thử đứng dậy, đôi chân hắn tê dại không còn bất cứ cảm giác nào, hắn gian nan mới đứng dậy được. 

Hắn cố gắng đi đến tảng đá ngày thường vẫn luyện tập, hắn đờ đẩn xuất thần nhìn nó không biết hắn thả hồn về nơi đâu. 

Tiếng "xào xạc" phát ra từ những cành cây ngọn cây được đung đưa bởi gió, một không gian yên ổn mãi cho đến khi bị đánh phá bởi tiếng nói của một cô gái. 

"Thiên Y đi theo tớ đi."

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: