Đột nhiên, một cái tên quen thuộc từ nhã gian bên cạnh truyền vào tai A Tử

‘Tiêu huynh, huynh thật sự không có hứng thú sao? Ba ngày nữa Trích Tiên lâu thật sự sẽ mở đại hội chuộc thân cho Kiều Kiều cô nương’

Kiều Kiều! Là Kiều Kiều người thiếu nữ nhân loại A Tử cô yêu say đắm đó sao?

A Tử cô cảm thấy thời không này quen thuộc như vậy bởi lẽ đây là thời không cô gặp được Kiều Kiều ư?

Nhưng Kiều Kiều cao quý thế nào lưu lạc vào thanh lâu!

---o0o---

A Tử không phải con người, không phải thần tiên, yêu ma hay quỷ quái, cô khác với tất cả mọi giống loài mình biết được. Nguyên hình của A Tử là Hỗn Độn, cô có ý thức trước cả lúc Bàn Cổ sinh ra, chứng kiến hắn Khai Thiên Lập Địa và rồi A Tử có một cuộc sống đầu tiên ở thế giới đó.

Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, một năm, mười năm, tram năm, ngàn năm hay tỉ năm.

Bàn Cổ ngã xuống, Phục Hy chết đi, Nữ Oa tiêu tán, Thanh Khâu diệt tộc…

Không có bất kỳ sinh mệnh nào sánh ngang được với tuổi thọ của A Tử, dù có bị xuyên đến thế giới nào đi chăng nữa thì tất cả những sinh mệnh cô quen thuộc đều theo quy luật của vũ trụ, của đất trời mà tiêu tan, mà biến mất để nhường chỗ cho một thời đại mới. Chỉ duy nhất A Tử còn tồn tại, tách biệt khỏi mọi quy luật của thế gian.

Làm bạn với tịch mịch, ngủ cùng sự cô đơn. Hắc ám cùng tuyệt vọng luôn kề cận.

Nhưng bất chấp tất cả, sâu trong tâm hồn, A Tử vẫn luôn tìm kiếm một sinh mệnh có thể cùng cô trải qua cuộc sống bất diệt bất tử này.

A Tử vẫn chưa tìm được sinh mệnh đó, nhưng khi đó cô, không, là ‘hắn’, hắn đã tìm được một sinh mệnh mà hắn muốn cùng nàng trải qua tất cả mọi điều của thế gian, một người con gái nhân loại.

Người con gái ấy tên là Vương Hiếu Dung, nhũ danh Kiều Kiều!

Người con gái mà hắn không tiếc hi sinh hết thảy, không quản nguyên khí hao mòn mà nối mệnh đứa con của nàng và hắn, để rồi cuối cùng mất hết quyền năng, biến thành hình dáng nữ nhân, bị tên vong ơn Lý Nguyên Cát truy cùng giết tận mà lưu lạc đến một thế giới khác.

---o0o---

Trong Trích Tiên Lâu, thanh lâu nổi tiếng nhất Kinh Thành, nơi buôn bán thể xác, nơi tâm hồn truỵ lạc, một người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang u buồn gảy tỳ bà.

Nàng mặc một bộ y phục màu đỏ tươi, khuôn mặt xinh đẹp không mang nhiều cảm xúc nhưng vẫn đầy mị hoặc, những ngón tay mềm dẻo gảy đàn như nhện đang giăng tơ, gảy nên khúc nhạc sầu thảm thê lương nhưng cũng chất chứa đầy hi vọng.

Tên nàng là Tuyền Cơ, không phải Kiều Kiều, nàng chỉ mượn tên ả đàn bà hiểm độc đó với chút hi vọng nhỏ nhoi tìm được ‘Ngài’.

Tuyền Cơ là một con nhện đen tu hành năm trăm năm sống nhờ dưới mái hiên một ngôi chùa, tại nơi này, không có một con nhện nào có tuổi thọ lâu như vậy. Cũng không thấy bất cứ yêu quái nào khác ngoài nàng. Hồ Ly Tinh, Thổ Địa, Đầu Trâu, Mặt Ngựa, Thiên Cẩu, Quỷ Hồn, Diêm Vương, Thần Tiên, Bồ Tát…trong miệng con người hoàn toàn không tồn tại.

Cô đơn, lạc long kéo dài suốt chừng ấy thời gian thì nàng gặp được chủ nhân. Ngài ấy nhận biết được sự tồn tại của nàng, truyền dạy cho nàng cách tu thành nhân hình, kể cho nàng những câu chuyện kỳ lạ, về những vùng đất xa xăm mà ngài từng đi đến, về một nơi mà những yêu quái như nàng nhiều vô số kể.

Ngài đã từng hứa khi nàng hoá thành nhân hình sẽ mang nàng đi khắp thế gian, men theo con đường tơ lụa, vượt qua sa mạc Taklamakan mà đến Trung Đông, nơi miền Đất Thánh Jerusalem, tìm một người tên Jesus thành Nazareth để giải đáp về sự tồn tại của Ngài.

Ngài đã từng hứa sau khi xong việc sẽ mang nàng vượt qua Địa Trung Hải, du hành trên Đại Tây Dương bằng một con tàu lớn để đi tìm những nền văn minh khác, để khám phá mọi thứ của thế giới này.

Ngài đã từng hứa rất nhiều, rất nhiều và cũng đã quên mất mọi lời nói khi gặp được ả đàn bà kia…

Tuyền Cơ nàng không cam lòng bị vứt bỏ, ngày ngày dốc lòng tu hành để hoá nhân hình. Nàng muốn đi tìm Ngài, muốn nói với Ngài rằng mình xinh đẹp hơn ả đàn bà kia, chỉ có nàng mới xứng đáng ở bên cạnh Ngài, hỡi Thượng Thần A Tử.

Tuyền Cơ dốc lòng tu hành, thoắt cái, đã là sáu mươi năm…