Cuối cùng thì cũng đến mãnh đất Hướng Ngọc. Hang động của lão lão hiện ra nhỏ bé rồi lớn dần trước mắt. Những hàng dây leo mọc xung quanh đâm sâu vào lòng đất như chào đón hai người trở về. A Phủ há hốc mồm nhìn xung quanh. Khung cảnh sao yên bình quá,đây thật sự là Hướng Ngọc rộng lớn như vậy ư? 

Nhược Hy vui vẻ xuống ngựa cùng Thiên Uy, chưa kịp bước vào thì A Mẫn với lão lão như biết rằng họ đã về mà ra ngoài chào đón. A Mẫn còn làm bộ mặt giận dỗi Nhược Hy khi nàng chạy đến ôm chầm lấy mình. 

- A Mẫn.... ta không cố ý bỏ muội mấy ngày nay đâu. Ta biết để lại bức thư muội vẫn giận ta nhưng thật sự hãy hiểu cho ta. 

A Mẫn mặt mày vẫn bịn xịn nhưng thân tâm đã bớt lo lắng phần nào nhìn Nhược Hy trở về. Mặc dù hơn công chúa tuổi nhưng tình thâm vẫn dạt dào, vẫn là muội muội của người. A Mẫn nắm lấy tay Nhược Hy, bàn tay lạnh lẽo ấy được Hy Hy xoa dịu đi trong hơi thở ấm áp. 

A Phủ nép sau mình Thiên Uy đứng đó nhìn ba người đối diện với vẻ lo lắng. 

Lão lão cười nhẹ với bộ đồ trắng đi ra ngoài ngồi bên bàn đá cũ kĩ nhiều năm liền, ngước nhìn trời. Hôm nay sao khác lạ quá. 

- Trước cơn bão thường bình yên. Được ngày nào yên bình thì hãy tận hưởng hết nó. 

Thiên Uy khẽ liếc về phía lão, ánh mắt mập mờ như biết trước được điều gì đó. Nhưng hắn không quan tâm, ánh mắt lộ vẻ quật cường rồi sau một lúc bỗng trở nên phẳng lặng nhìn Nhược Hy. 

A Mẫn lôi ra nhiều lồng đèn lớn và hoa sen với ngọn đèn nhỏ bé ở giữa để chuẩn bị đón lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 này. Trời bỗng nhiên đẹp hẳn dưới dòng sông yên ả của nơi đây, lần đầu tiên Thất Tịch không mưa sao mà khác lạ nhưng thật kì diệu. 

Nhược Hy cứ ngỡ sẽ đón trận mưa sau mùa hạ nóng nực, ai ngờ vừa đến thời khắc sao trên trời bỗng sáng rực hẳn. Lão Lão vuốt chòm râu ngắm mắt ngửi mùi cảnh vật xung quanh. Mọi người cũng bắt đầu làm theo lão lão. Thiên Uy đứng đấy cũng bị Nhược Hy thúc giục cảm nhận khoảnh khắc này.

Hắn nhắm nghiền mắt, thật sự là yên bình. Đây là nơi hạnh phúc, chưa bao giờ hắn thấy như thế này. Những ánh đèn mờ ảo trôi đi xa theo con sông trước mặt. Lồng đèn cũng được thắp sáng bay lên trời, bay chạm đến ánh sao kia. Mọi người chắp tay khẽ ước nguyện ngắm nhìn. Những bông hoa đua sắc nở, hương thơm lan tỏa. Ngưu Lang Chức Nữ cũng vì thế msf hạnh phúc cùng nhân loại,cũng vì thế mà không cho mưa rơi xuống. Nhưng mãi vì như thế, vì mãi muốn giữ ngay lúc này nên sau này năm nào cũng đều là ngày mưa, để ngày mưa đó là người ta nhớ đến có một ngày Thất Tịch năm ấy không mưa, bầu trời đẹp hẳn lên. 

Nhược Hy lấy trong tay áo ra một chiếc châm cài cài lên tóc của A Mẫn. 

A Mẫn ngạc nhiên quay sang nhìn nàng. Nhược Hy đi đến ôm chầm lấy. 

- Hôm nay ngày của Ngưu Lang Chức Nữ cũng là sinh thần của muội. Trên đường đi ta thấy châm cài này rất hợp. A Mẫn, sinh thần vui vẻ. 

Vừa nghe xong, hai hàng nước mắt nàng rơi xuống. Cứ ngỡ sẽ không ai biết nhưng Nhược Hy đã nhớ. Năm nào cũng tự tay tặng quà cho mình. Bản thân này thật sự mang ơn công chúa. 

Nhược Hy đan tay vào A Mẫn ngước nhìn những chiếc lồng đèn kia bay xa, bay cao. 

- A Mẫn, muội yên tâm. Sau này ta sẽ không bỏ rơi muội. 

Thiên Uy khẽ liếc mắt sang A Mẫn, miếng ngọc bội trên tay nàng ta sáng lấp lánh, những giọt nước mắt rơi hai bên gò má làm mờ đi ánh nhìn. Dường như nàng ta đang suy nghĩ điều gì đó. 

Lão Lão từ xa nhìn ba người bọn họ trầm luân. Ông cuối cùng cũng chế ra được lọ thuốc độc mang tên "Lãng Quên".

Mùng 7 tháng 7 âm lịch, có một nơi tuyệt đẹp chỉ ta biết. Và sau đó, sau đó nữa không còn nơi nào yên bình và tuyệt đẹp như vậy nữa. Vài ngày sau tất cả như hóa tro tàn, hoang tan lạnh lẽo, lửa châm đốt khiến toàn cảnh chìm trong biển lửa