Bánh xe vận mệnh một khi đã bắt đầu khởi động thì chuyện phi lý sẽ xảy ra...

Đôi chân trần rảo từng bước tiến đến ban công. Ánh nắng nhẹ nhàng từ trên cáo chiếu xuống ấm áp như người mẹ ôm trọn ủ ấm đứa con. Cảnh tượng tĩnh lặng xinh đẹp đến kỳ diệu. Chỉ có điều bánh xe đã lùi lại bảy năm.

Hạ Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh hơi nheo mắt vì ánh nắng, làn gió nhẹ thổi tung bay mái tóc mềm mại. Rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay mình. Nhỏ nhắn, trắng trẻo...

Thật sự ông trời đã cho cô sống lại, sống lại thời điểm năm mười hai tuổi. Ngay lúc này ngay khoảnh khắc này là lúc cô chuẩn bị cho hành trình trở thành kẻ thế thân.

Kiếp trước cứ tưởng đón về Kim gia sẽ được sống trong tình thương của cha. Đón về Kim gia cô sẽ có cuộc sống mới không cần phải sống khổ cực bị hành hạ trong cái trại trẻ mồ côi kia nữa. Nhưng sự thật thì sao cô được đón về để trở thành kẻ thế thân cho đứa em trai bệnh tật. Sống trong thân phận con trai hơn bảy năm.

Cứ tưởng khi hoàn thành công việc sẽ có thể trở lại cuộc sống bình thường, sẽ trở thành đại tiểu thư Kim gia nhưng khi đứa em trai bệnh tật kia xuất hiện khỏe mạnh công việc kết thúc đồng nghĩa với một phát súng tàn khốc.

Ngay từ lúc đầu bước vào căn nhà này cô vốn đã chẳng được chào đón.

Cô không phải bị thất lạc khỏi gia đình mà là bị cha vứt bỏ ở một cái xó nào đó. Khi thằng em sinh đôi kia bệnh tật vì sợ lung lay đến chức vị thừa kế tạo thành lỗ hỏng cho kẻ thừa cơ phá đám. Kim Phúc Thành người cô gọi là cha mới tìm cô vớt vát cô từ cái xó thối nát về làm kẻ thế thân trong khoảng thời gian Kim Phúc Lân chữa bệnh.

Cha vô tình, đứa em trai máu lạnh không nghĩ tình thân một phát súng kết thúc sự tồn tại của cô. Trong khi hắn nằm trên giường thở oxy cô đã thay hắn làm mọi thứ. Trong khi hắn chìm vào hôn mê hằng đêm cô vẫn nằm bên giường trong coi hắn.

Vì hắn là em trai của cô!

Nhưng hắn có từng xem Hạ Tiểu Linh cô là chị chưa, có từng để cô vào mắt chưa.

Do cô quá mức nhân từ quá mức bao dung...

Nên cuối cùng những người cô tin tưởng đều là những kẻ tâm cơ sâu không đáy.

Từ người cha, người em trai, người bạn thân biết cô là con gái và bạn trai cô.

Bạn thân cô dùng sự giả tạo cướp hết tất cả của cô, cái chết của cô đến phút cuối cũng chính do cô ta chỉ đạo thực hiện vì em trai cô yêu cô ta...

Bạn trai cô người cứ tưởng lạnh lùng chỉ nở nụ cười trước mặt cô không ngờ sau lưng cũng là tên cặn bã đáng chết...

Nực cười, hai tên đàn ông đều là lũ mù...

Người cha đáng kính chưa từng xem cô như con người mà nhìn.

Tất cả họ, đều chán ghét cô nhưng vẫn diễn trọn vai thật xuất sắc cho đến khi cô nằm trong vũng máu mới cởi bỏ lớp mặt nạ giả tạo kia. Nụ cười châm biếm, thái độ như nhìn súc vật của bọn họ hướng vào cô như một vết bẩn uất nhục. Cả đời cô không thể nào rửa sạch sẽ nó.

Nghĩ tới đó hai tay của Hạ Tiểu Linh siết chặt lại, ánh mắt ngắm nhìn tất cả đanh lại trở nên sắc bén mang đầy sự tức giận.

Bây giờ cô đã sống lại rồi, cô sẽ dẫm đạp lên bọn họ mà đứng dậy. Như lời nói cuối cùng khép lại kiếp trước, kiếp này Hạ Tiểu Linh cô sẽ thiêu rụi sự nhân từ của mình.

Tôn nghiêm của cô sẽ không để bất kỳ ai chà đạp nó.

Cạch... Cánh cửa mở ra...

Từ ngoài một người đàn ông bước vào.

“Tiểu thư cô ngủ dậy rồi sao? Hôm trước từ thành A về cô đột nhiên nổi sốt đã ngủ hơn hai ngày rồi đấy! Thím Vũ có hầm cô bát canh gà hạt sen, cô mau vào dùng cho nóng...”

Hạ Tiểu Linh xoay người nhìn chắm chằm vào người đàn ông đang nói. Ông ấy là quản gia Kim gia, cô không rõ lắm về ông ấy. Nhưng kiếp trước Lôi quản gia ít nhiều cũng giúp đỡ cô rất nhiều. Hạ Tiểu Linh bước vào trong phòng ngồi lên sô pha.

“Cảm ơn Lôi quản gia, chú có thể ra ngoài”

Hạ Tiểu Phong mỉm cười, nói với biểu cảm tự nhiên nhất.

Lôi quản gia cuối đầu nói: “Vâng” Sau đó mở cửa ra khỏi phòng. Hạ Tiểu Linh thấy Lôi quản gia rời khỏi phòng, cô liếc nhìn bát canh gà hạt sen, nhanh chóng đổ hết tất cả vào bình hoa.

Trong bát canh này có thuốc, Lôi quản gia không phải là người bỏ vào, thím Vũ người nấu cũng không phải. Hai người họ hoàn toàn không biết chuyện này. Người bỏ vào là người cha đáng kính của cô. Thứ thuốc này tên là “Huyễn dược” kiếp trước nhờ công thứ thuốc này mà suýt chết không biết bao nhiêu lần.

Nó phát tác vào đêm trăng, mỗi khi phát tác bụng cô đau quằng quại như có hàng ngàng con sâu muốn đâm bụng rời khỏi, đau thấu linh hồn và thể xác.

Cha cô ông ta dùng thứ này để khống chế cô phải nghe lời.

Hạ Tiểu Linh cười khẩy một cái. Đó là quá khứ, hiện tại cô nắm rõ trong tay. Nhất định sẽ không phạm sai lầm lần hai. Nhưng dù gì cũng phải chuẩn bị tinh thần làm kẻ thế thân.

Trò chơi này cô nắm trong tay quá rõ không sợ sẽ phải sống không bằng chết. Tuy vậy cô hiện tại chỉ có mười hai tuổi không đủ năng lực để chống lại Kim Phúc Thành, chờ khi cô đủ lông đủ cánh nhất định sẽ đạp đổ đế chế của ông ta. Mọi thứ sẽ không còn lâu nữa đâu vì cô biết quá rõ nhược điểm của ông ta. Nhưng cả bọn người Minh Tú Cầm cũng không phải là dạng quả hồng mềm để cô tùy ý mà bóp bọn họ cũng là lũ cáo già...

Bây giờ điều cô cần tìm kiếm là người đồng minh kẻ có thể hợp tác giúp đỡ cô đạp đổ đế chế của Kim Phúc Lân.

Nhưng cô không biết ai có thể hợp tác, đây là một vụ việc khiến cô khó xử.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vươn dài chiếu vào Hạ Tiểu Linh đang vuốt cằm suy nghĩ. Cả người cô như toát lên ánh sáng gì đó rất lấp lánh, rất đẹp.

Cô dường như đã mơ một cơn ác mộng quá dài, đã đến lúc tỉnh táo hoàn hảo để tìm lối đi chính xác nhất. Trên bàn cờ này chỉ đi sai một bước Hạ Tiểu Linh cô nhất định sẽ ân hận cả đời.

Ông trời đã thiên vị cho Hạ Tiểu Linh và cô nhất định sẽ không phụ sự thiên vị khàn hiếm đó...