Xin chào, tôi là Đặng Duy Khánh, từ bây giờ tôi sẽ kể tiếp câu chuyện này, mong các bạn hãy ủng hộ. Tôi đã cá với Đăng và những người trong FS rằng nếu họ làm bài hát của tôi hay hơn thì tôi sẽ tham gia vào FS. Từ giờ đến giáng sinh còn 3 tuần nữa, cả trường đang bận rộn chuẩn bị các tiết mục, trang trí,...Nói là chuẩn bị chứ học sinh trong trường này có phải làm cái gì đâu, tất cả đều để cho thợ riêng của gia đình làm. Lớp 9-A chúng tôi diễn vở kịch Cô Bé Bán Diêm phiên bản tình yêu, nói thật là thành viên của lớp này ai cũng có tài lẻ. Kịch bản của Ngọc phải gọi là hoàn hảo. Hoài Anh dù là giỏi ca hát và thể thao nhưng điều khiển mọi người cũng rất tốt, chỉnh sửa những lỗi diễn và biểu cảm của các bạn. Nhưng sao tôi lại đen thế không biết, bốc ngay phải vai chính...cô bé bán diêm luôn.

- Tôi...có ý kiến..._Khánh nhìn lá thăm trên tay mà mặt tái mét

- Sao? Ý kiến gì?_Cường hỏi lại

- Tôi muốn đổi vai diễn!

- Ông bốc vào vai gì?

-...nữ...chính..._Khánh hạ giọng thấp hết mức có thể nhưng ôi..

- Hahahahahaha......._cả lớp cười ầm lên, cả cô giáo cũng không kìm nổi mà cười lên

- C-Cười cái gì chứ!_Khánh xấu hổ quát

- Không thể được, ngay từ đầu đã nói là bốc thăm công bằng, không được lựa chọn._Cường vừa nhếch môi cười vừa nói

- Hả????

Bỏ qua vụ vai chính này đi, sao tôi phải nói chứ. Họ tận dụng các bản nhạc của tôi làm nhạc nền cho vở kịch và chọn riêng một bản để làm bài hát kết thúc cũng là tiết mục của FS. Thời gian dành cho lễ giáng sinh còn 1 tuần nữa, cả lớp hầu như đã thuộc hết kịch bản và diễn rất tốt, mặc dù có những người chỉ cần đi lại hoặc đứng một chỗ (kiểu vai quần chúng ý). Phong cảnh trường cũng bắt đầu thay đổi, ngày lễ càng đến gần ngôi trường càng thêm lộng lẫy. Cuối cùng thì, ngày này cũng tới...

Vừa tới cổng trường, đập vào mắt tôi là cây thông khổng lồ đặt giữa sân đã được trang trí lộng lẫy, những hàng cây cảnh treo chuông lung linh, còn học sinh thì... không một người nào mặc đồng phục trừ tôi, tất cả đều mặc váy dạ hội và đồ vest. Vừa bước vào lớp, tự nhiên tôi bị cả lũ con trai lôi đi đến phòng dụng cụ, bây giờ trước mắt tôi là cái gì đây? Một căn phòng bình thường chỉ để dụng cụ thể thao thì giờ lại ngang với một shop thời trang thượng lưu, có rất nhiều loại quần áo đắt tiền.

- Sao lại đưa tôi đến đây?_Khánh ngạc nhiên hỏi

- Còn sao nữa, ông có phải đến từ thế giới loài người không đấy? Không thấy mình lạc lõng trong bộ đồng phục này à? Mau thay đồ đi!_một cậu bạn trong đám đó nói, là Hiếu-người được Cường giao nhiệm vụ quản lý phần đạo cụ

- Nhưng tôi không có đủ tiền để mua mấy bộ đồ này đâu_Khánh băn khoăn

- *phụt* Hahahaha!_cả lũ đó cười ầm lên

- Cứ mặc đi, cậu không cần phải trả tiền đâu, đây là của trường cung cấp mà, hehe!_Đăng từ bên trong bước ra với bộ đồ sang trọng

- Th-Thật á?

- Tất nhiên rồi!_tất cả đồng thanh

-...Được rồi.

- Đừng mặc váy vội nhá, còn phải dự lễ khai mạc đã, ahihi!_Hiếu nói thầm rồi kéo tất cả ra ngoài

- Ông...!_Khánh vừa tức vừa xấu hổ nhưng chẳng làm gì được

Thế là tôi chọn đại một bộ mặc rồi đi ra thì mới ngỡ ra...NÓ TỔ CHỨC Ở CHỖ NÀO??? NGhĩ qua nghĩ lại thì tôi đoán là chỉ có phòng thể chất mới đủ rộng để tổ chức vụ này thôi, dù gì thì nó rộng tới mức học sinh cả trường(6-12) đứng còn thừa một nửa. Đang đi đến đó thì tôi chạm mặt một hotboy...à không hotgirl...cũng không phải. Nhìn kỹ lại thì

- Hoài Anh?_Khánh thốt lên

- Hử? Có chuyện gì?_thấy có người gọi, Hoài Anh quay lại

- Là bà thật hả?

- Giề? Không là tôi thì là ai? Nhìn sốc quá hả?_Hoài Anh cáu

- À không, tôi không có ý đó. Nhưng sao bà lại mặc bộ đồ này? Tôi tưởng nữ phải mặc váy cơ mà?

- Thì thế, nhưng mà tôi là trường hợp ngoại lệ. Ông nghĩ với cái mặt này thì mặc váy hợp chắc? Với cả, đây cũng là đồ của trường mà, tôi chỉ phối lại theo phong cách của tôi thôi._Hoài Anh giải thích

- Ờ, đi thôi!

- ừm

Vở diễn của chúng tôi là tiết mục gần cuối nhưng hình như học sinh của trường rất mong đợi nó. Vậy là nó diễn ra rất suôn sẻ, tôi chỉ đợi đến phần kết của FS thôi. Thời khắc ấy cuối cùng cũng đến, tiết mục của FS...

CÒN TIẾP...