Hải Tình thây chán cái nơi quái quỷ này rồi, sao cô lại bỏ mấy phút cuộc đời đi vào đây nhỉ, thôi thì khám phá cho bớt tính tò mò rồi thì đi tìm nơi ở thôi nếu không cô ngủ ngoài đường nguyên đêm nay mất.
Hải Tình vừa định đi thì bị hai tên mặc áo đen cao to lực lưỡng kéo cô vào một góc, cô vùng vẫy kêu la nhưng vô ích, những người nhìn thấy cũng không màn đến cô.
"Chà chà sao lại mạnh tay với thỏ con của tao thế" Nhìn tên ngồi đối diện cô hống hách như thế cũng biết hắn là đại ca của hai tên này rồi, cô bị ép ngồi trong lòng hắn.
"Anh bắt tôi làm gì chứ? Thả tôi ra!!"
Cô không khóc lóc vang xin, cô dùng sức của mình cố thoát khỏi hắn nhưng điều đó làm cho hắn càng thích thú hơn, hắn đưa tay nâng cằm cô lên vẻ mặt trêu đùa với miếng mồi ngon trước mặt.
"Đúng là gu của tôi, em theo anh đi anh sẽ cho em thứ em cần"
"Phì!!" Hải Tình nhổ nước bọt vào mặt hắn làm hắn tức giận tát vào mặt cô làm cô ngã xuống đất.
"Con chó, tao nói ngọt không chịu xem ra rượu mời không uống muốn rượu phạt, xem hôm nay ông mày xử mày ra sao"
Hải Tình bị hai tên đàn em của hắn định mang đi, lúc này một người đàn ông đi đến anh ta ăn mặc lịch lãm nhìn nét mặt cũng không mấy đàng hoàng, anh ta nhìn sơ qua cô thấy có chút gì đó quen thuộc.
"Lư tổng anh đến đây có gì không?" Tên đó đang nóng giận bỗng chuyển sang nét mặt giả trân vui vẻ ngồi cạnh người kia.
"Tôi làm mất hứng của cậu sao?" Vẻ mặt vẫn không thay đổi, vẫn lạnh tanh như vậy Hải Tình cố mở mắt nhìn người đó.
"Dạ không có, con mồi mới ngây thơ không kém phần mạnh mẽ anh Lư có muốn thưởng thức không"
Hắn tìm cách nịnh bợ người đàn ông họ Lư đó.
"Tôi không thích đồ không sạch sẽ, với lại tôi có vợ rồi không ham những của lạ"
"Lư tổng đúng là mẫu người đàn ông chung tình vậy thì bọn em xin đi trước"
Hắn liền rời đi cho người mang cô đi theo cùng, Hải Tình thấy anh ta có vẻ là người tốt nên dùng hết sức để cầu cứu nhưng miệng đã bị bịt lại, tay chân cũng bị trói, cô hối hận vì tính tò mò của mình đã làm hại mình.
Cô chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu anh ta, nhưng anh ta chỉ nhìn cô một cái rồi quay mặt đi hướng khác, cô nghĩ sai rồi sao? Xem ra hắn không muốn giúp cô rồi, chỉ còn tia hi vọng mà lại bị dập tắt.
Về phía Gia Khiêm, người bạn gái của anh đã hiểu lầm anh nên họ đã chia tay, Gia Khiêm cũng quen với chuyện này rồi, tình duyên lúc nào cũng lận đận, không thể trách Hải Tình được.
Anh mở máy ra xem thì thấy tin nhắn của cô, biết tin cô rời đi anh liền gọi điện cho cô nhưng không bắt máy, anh cảm thấy có điều gì đó bất an.
Đã nhận chăm nom bảo vệ cô mà bây giờ cô ở đâu làm gì anh cũng không biết.
Phải làm sao bây giờ, anh liên tục gọi vào máy nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tút, Hải Tình cố tìm cách tháo băng dán miệng và bắt máy cô nói khẽ với Gia Khiêm.
"Em bị bắt cóc rồi, anh cứu em với!!"
Nghe được chuyện này anh lo sợ vô cùng, bảo cô gửi định vị nhưng bị tên kia phát hiện ra liền giật lấy điện thoại và quăng điện thoại của cô đi.
"Thả tôi ra tôi gọi cảnh sát rồi"
"Kêu cảnh sát tới đây đi rồi tính, cô em ngoan ngoãn phục vụ đại ca cho tốt nhé"
Hải Tình thấy cuộc đời mình xem như chấm dứt tại đây rồi, cô nhớ lại khoảng khắc còn ở cùng với mẹ, nhớ ba cô muốn được gặp ông ấy, giọt nước mắt cứ thế tuông rơi, cô muốn gặp Khải Hoàng, cô cố gắng dùng hết sức để đập cửa.
Lúc này người đàn ông kia đi ra, anh ta nhìn về phía cô, Hải Tình dùng ánh mắt cầu xin anh ta chỉ có chút hi vọng nhỏ bé mà thôi, Lư Khải Hoàng nhìn cô cũng hiểu sự cầu xin từ đôi mắt ấy.
Thật đẹp rất giống đôi mắt của cô bé trong giấc mơ nhưng càng nhìn đôi mắt ấy anh lại càng hận cô bé đó.
Cô ta là người khiến anh đau khổ dù không nhớ được chuyện gì đã xảy ra nhưng trong giấc mơ cô ta là một kẻ đáng ghét, phải nói anh rất câm hận đôi mắt đó.
"Đi thôi"
Hải Tình hoàn toàn tuyệt vọng khi anh ta rời khỏi đó, cô bị đưa đến nhà của tên đó, quăng cô lên giường.
Hắn nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng nhưng bị mùi hôi trên cơ thể cô làm mất hứng.
Đúng rồi, cả ngày nay cô chưa tắm nên cơ thể bốc mùi khó chịu, hắn quăng cô vào trong phòng tắm, còn lớn tiếng mắng chửi cô bên ngoài.
.