Lư Khải Hoàng chạy khắp nơi để tìm cô nhưng không thấy, anh đành quay về resort xem thử, trong lòng lo lắng vô cùng.

Tại vì anh biết Hải Tình rất sợ cảm giác không có anh bên cạnh, anh hì hục chạy trở về tìm nhưng cũng không có cô, anh lấy điện thoại gọi cho từng người để hỗ trợ anh tìm cô.

"Sao?? lạc hả? đi sao mà đển lạc vậy nè" Triệu Dương quát lớn.

"Bây giờ không phải là lúc trách móc mau lên đi tìm con bé đi!!".

Thượng Hy hối thúc.

Lúc này mọi người chia nhau ra đi tìm cô, đi đến chỗ mà Lư Khải Hoàng cùng cô đi chơi, vậy thì manh mối sẽ từ chỗ đó Gia Khiêm và Hy Nguyệt đi đến cục cảnh sát nhờ sự trợ giúp của họ, cũng may mắn họ rất nhiệt tình giúp đỡ.

Nhưng đã gần tối rồi mà vẫn không có tung tích gì của Hải Tình, Lư Khải Hoàng tức giận bản thân mình tại sao lại để lạc mất cô chứ? Bây giờ có lẽ cô đang rất sợ, cầu mong sớm tìm được cô anh chỉ cần như vậy thôi.

"Sao rồi có tung tích gì chưa?" Thấy Gia Khiêm và Hy Nguyệt chạy đến thì anh liền chạy đến hỏi, nhưng chỉ nhận cái lắc đầu của họ.

"Có nhờ cảnh sát tìm giúp chỉ mong họ có thể phụ giúp chúng ta"

"Có khi nào bị bắt cóc không? chứ nơi này nhỏ như vậy con bé có thể đi đâu xa được chứ?" Thượng Hy chợt lóe ra ý nghĩ.

"Con bé lớn rồi sao mà bị bắt cóc cho được" Triệu Dương liền bác bỏ ý của Thượng Hy.

"Lớn thì lớn chứ không nghe tin dạo này mất tích nhiều người đa số toàn nữ sao?"

"Thôi ông đừng có nghe ba cái tin xàm xí đó".

"Thôi thôi mọi người đừng có tranh cãi nhau nữa bây giờ mau đi tìm đi!!".

Mọi người bắt đầu chia nhau đi tìm một lần nữa, bỗng Lư Khải Hoàng nhận được tin nhắn của số lạ điềm không lành lại đến, quả như anh dự đoán Hải Tình đã bị bắt cóc và lần này có sự tham gia của Triết Mẫn và Long Phi, vì hắn không yên tâm để Triết Mẫn thực hiện một mình nên quyết định đi theo cô.

"Mọi người,Hải Tình thực sự bị bắt cóc rồi và người bắt chính là Triết Mẫn và Long Phi, không ngờ hôm đó cậu thả cô ta là một quyết định sai lầm chẳng khác nào thả hổ về rừng cả" Lư Khải Hoàng nóng giận nói.

"Lỗi của cậu, là cậu sơ xuất, nhưng bây giờ chúng ta cần phải tìm cách giải cứu con bé".

"Bây giờ như vậy đi, nghe tôi và Triệu Dương sắp xếp cứ bình tĩnh, bọn chúng chỉ là muốn mạng của Khải Hoàng chắc sẽ không làm hại Hải Tình đâu".

Thượng Hy bắt đầu bố trí cách để giải cứu Hải Tình lần này sẽ bắt trọn ổ của bọn chúng diệt cỏ tận gốc không để mầm móng gây hại mãi như vậy được.

Hải Tình bị tống vào một căn nhà hoang bị bỏ phế, từ đây mà để về lại thành phố thì phải mất hơn một giờ đồng hồ, mấy tên thuộc hạ đẩy cô vào căn nhà hoang đó rồi xoay người bỏ đi.

"Các người mau thả tôi ra" Hải Tình vùng vẫy la hét, hai tay cô đã bị trói chặt, cô bị trói đến đau nhức cổ tay, tóc tai vã ra rũ rượi rơi tán loạn trên gương mặt thanh tú.

"Mau câm miệng lại cô có quyền để ra lệnh ở đây sao? có tin tôi cắt lưỡi cô không?"

"Ấy ấy, ai cho phép dám cắt lưỡi người đẹp đây nào?"

"Long thiếu gia".

Hai tên thuộc hạ nhìn thấy Long Phi lăn bánh xe lăn đi vào liền cúi người chào hỏi, hắt phất phất tay, hai tên thuộc hạ hiểu ý liền bước ra ngoài đóng cửa lại.

"Là anh!!" Hải Tình liền nhận ra hắn.

"Nhớ tôi sao? cô mạnh tay với tôi lắm có biết không? cứ tưởng lần đó tôi chầu diêm vương rồi cũng may phước lớn mạng lớn tôi vẫn còn sống đến bây giờ".

"Long Phi, anh mau thả tôi ra!!"

Hải Tình cố xoay mạnh hai cổ tay, nhưng sợi dây thừng quá chặt, cả tay cô bị siết đã rướm máu.

"Cô từ từ đã, còn nhiều thứ để chơi đùa mà, tôi phải lấy lại những gì đã mất, tôi đã thề phải xử lí cô và tên Khải Hoàng đó nên nhất định phải thành công không được thất bại".

Long Phi đưa tay bóp cổ cô, năm ngón tay bắt đầu dùng lực.

"Anh giỏi cứ giết tôi đi!!".

Hải Tình bị bàn tay to lớn của hắn chặn ở cổ họng, cô há hốc mồm ra để hít lấy không khí, cả khoang họng như muốn nổ tung.

Hải Tình hoàn toàn không có ý giết cô, hắn thả tay ra khỏi cổ cô, nghiêm giọng nói.

"Ngoan ngoãn ở đây đi rồi tôi sẽ lượng tình cho cô phục vụ tôi cũng nên" Hắn nói rồi cười lớn sau đó rời đi.

.