Lư Khải Hoàng quay về định chừng trị con đàn bà nham hiểm đó nhưng cô ta không hề trốn chạy, không một lý do giải thích cho hành động của cô ta, Hy Nguyệt ngồi trên ghế sofa đợi anh.
"Còn bình tĩnh thế? tôi nghĩ cô sẽ lại ôm chân tôi van xin tha mạng chứ?"
"Bây giờ người van xin không phải em nữa rồi, mà là...!anh đó"
Hy Nguyệt nhếch môi cười, gương mặt vẫn nhìn Khải Hoàng không biến sắc tỏ ra sợ hãi gì cả.
Anh tức giận đi tới bóp lấy cổ của cô, Hy Nguyệt vẫn nở nụ cười cô ta đã điên rồi sao?
"Anh giết tôi đi, rồi cô ta sẽ chết cùng tôi"
Lư Khải Hoàng không mấy để ý đến lời của Hy Nguyệt, lửa giận trong lòng anh đã đạt đến đỉnh điểm, Hy Nguyệt dường như không thể thở được nữa.
"Em sẽ..
cho..
anh thuốc..
giải" Hy Nguyệt gượng để nói
Lư Khải Hoàng lúc này cũng buông cô ra, quăng mạnh xuống đất, Hy Nguyệt lùi lại về phía sau tìm điểm tựa để đứng lên, cô ta cố gắng đứng dậy đi tới chỗ Khải Hoàng ôm anh từ phía sau.
"Lư Khải Hoàng, em có thuốc giải nhưng mà anh muốn có được nó thì phải làm theo điều kiện em đưa ra" Cô ta đưa tay vuốt ve vạt áo của anh, sờ lên gương mặt điển trai đang tức giận của anh, anh hận không thể băm cô ra làm trăm mảnh.
"Còn nếu không thì sao?" Lư Khải Hoàng giọng lạnh như băng.
"Vậy thì...!đợi hốt xác cô ta đi, nếu anh giết em thì em và cô ta sẽ cùng chết, em không chết một mình đâu, có người đi cùng vui lắm haha"
Giọng cười của cô ta vang vọng khắp nhà, đúng là một con tiện nhân,anh phải hối hận vì nuôi rắn độc trong nhà.
Anh vẫn vậy như một khúc củi không động đậy gì mặc cho cô ta sờ mặt vuốt tóc mình.
"Điều kiện của cô là gì?"
"Anh biết mà, đó là....!chúng ta kết hôn đi, anh phải yêu em chiều chuộng em và đuổi cô ta ra khỏi nơi này"
"Được thôi"
Lư Khải Hoàng đột nhiên biến sắc, trở nên xấu xa vô cùng, anh đưa tay kéo cô ta ngồi xuống đùi mình, hành động cưng chiều như thuở ban đầu, cứ nghĩ là bản đã đạt được mục tiêu nên trong lòng cô ta mừng vui như trẫy hội.
"Đây là thuốc giải nó chỉ có công dụng tạm thời nên khi nào chúng ta kết hôn xong thì lúc đó em sẽ đưa anh thuốc giải thật"
"Được..."
Lư Khải Hoàng bắt đầu suy tính gì đó, nhưng rồi cứ thế mà ôm ấp Hy Nguyệt, cô ta cứ tưởng như vậy là một bước lên mây rồi, về phía Triết Mẫn cô vẫn luôn âm thầm cho người quan sát mọi hoạt động của Lư Khải Hoàng.
"Tiểu thư đây là tấm ảnh những cô gái hay qua lại với Lư Khải Hoàng"
Triết Mẫn cầm từng tấm ảnh lên xem, chỉ có hai người con gái duy nhất thôi sao? Triết Mẫn mở từng trang thông tin về hai người, vậy thì dùng mạng hai cô gái này đổi lấy mạng của Lư Khải Hoàng liệu có ổn không?
"Tiểu thư tôi sẽ đi bắt họ về ngay"
"Khoan đã, cứ tiếp tục điều tra khi nào thời cơ đến lúc đó hãy bắt họ"
"Vâng thưa tiểu thư"
Triết Mẫn xoa xoa hai bên thái dương, người đàn ông này nhìn một lần khó mà có thể quên được nếu như không có hận thù thì có lẽ cô đã phải lòng anh ta rồi.
"Đúng là nhan sắc càng nhìn càng nghiện"
Triết Mẫn vuốt ve tấm hình mỉm cười, nhưng ngay sau đó cô liền thay đổi sắc mặt, không được cô không thể để nhan sắc đó quyến rũ mình được, cô còn phải trả thù cho anh hai.
Lúc này, Hải Tình vẫn còn trong tình trạng hôn mê , anh đã có được thuốc giải nên mang một ít đến cho bác sĩ xem và tìm cách chế tạo ra phương thuốc giải.
"Cái này phải nhờ tới sự trợ giúp của tập đoàn Thượng Hy"
"Ba của Hy Nguyệt? nhưng ông ta...!sẽ giúp chúng ta chứ?"
"Tôi nghĩ có thể ông ta sẽ giúp chúng ta, sau vụ ngoại tình của Hy Nguyệt ông ta đã từ con gạt tên ra khỏi dòng họ nên cô ta sống chết ông ấy cũng không quan tâm" Vị bác sĩ ôn tồn nói.
"Vậy cứ thử xem, hiện tại thì cứ dùng thuốc này giải độc cho Hải Tình trước đi".
Lư Khải Hoàng gấp rút cho Hải Tình uống viên thuốc đó, và chờ đợi, anh không thể để mất cô cả một đời anh họ nhận ra nhau rồi nếu để cô biến mất anh sẽ sống trong hối hận mất.
"Anh xin lỗi ngay từ đầu anh không nên giữ cô ta lại, anh đã sai lầm rồi, Hải Tình mau tỉnh lại đi!! anh xin em"..