Chật vật suốt buổi học cũng đợi đến giờ giải lao, Lục Hạ Vũ thu dọn sách vở, chuẩn bị đi tham quan vòng quanh trường thì nam sinh lạ lùng nhìn mình ban nãy đứng sừng sững trước mặt cô.

- Cậu có phải là… Lục Tinh Hàm?

Lục Hạ Vũ giật thót trong lòng. Cô nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đó không nói câu nào. Thấy hành động nay của cô, nam sinh bước lên phía trước:

- Đi theo tôi, chỗ này không tiện.

Lục Hạ Vũ trầm mặc 1 lúc mới bước theo sau. Nam sinh kia dẫn cô lên sân thượng. Ngó quanh thấy không có ai mới dè dặt hỏi:

- Em … là em gái Lục Tinh Hàm nhỉ?

- …

- Ầy, anh là bạn thân của anh trai em – Lăng Triệt. Cậu ấy nói với anh là có 1 đứa em gái sinh đôi khác trứng. Hôm qua nghe nói cậu ta bị đánh rất dã man, nên không thể lành lặn đi học như này được. Hơn nữa, cậu ta cũng rất nhút nhát, không hề có khí thế hơn em…

Nghe Lăng Triệt lải nhải 1 hồi, Lục Hạ Vũ cau mày. Cô rất khó chịu với những tên lắm mồm như vậy, đột nhiên cắt ngang:

- Khoan! Anh nói anh là bạn thân của anh trai tôi?

- Đúng.

- Vậy anh không giúp anh ấy sao?

Lăng Triệt nghiêm túc nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mặt, nhếch mép:

- Giúp? Anh có gì để giúp cậu ta? Sức mạnh, quyền thế không là gì với tên Hàn Dụ Khang. Hơn nữa, Lục Tinh Hàm cậu ta cũng rất ghét anh ra mặt thay mình.

Câu nói vừa dứt thì tiếng chuông vang lên. Lăng Triệt thở dài đi về lớp. Lục Hạ Vũ thu liễm lại cảm xúc ban nãy. Cô vừa đi vừa nghĩ: Điều gì đã khiến một nam sinh đang trong giai đoạn ngỗ nghịch , tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ lại tự ti đến vậy. Tên Hàn Dụ Khang đó đáng sợ đến mức nào…

Giờ tan học, Lục Hạ Vũ bước đi chầm chậm về nhà. Từ xa đã thấy 1 đám người cả nam lẫn nữ ăn mặc không chỉnh tề đang lườm nguýt. Thấy đa số ánh mắt đều chĩa về phía mình, cô hít thở tự trấn an bản thân, như có như không tiến về phía cổng trường.

- Mày định đi đâu? – Một nữ sinh cười lớn, vừa bước lại gần Lục Hạ Vũ, một tay đặt lên vai cô.- Để bọn này hộ tống về nha?

- Vậy bọn mày dẫn đường đi.

Lục Hạ Vũ vòng qua bọn họ, chầm chậm đi trước. Để lại đám người phía sau vừa bước theo vừa kinh ngạc nhìn nhau: “ Sao hôm nay thằng chó ngoan thế nhỉ?”

Bọn chúng dẫn Lục Hạ Vũ đến 1 ngõ cụt. Đằng trước là vài tên côn đồ cầm gậy. Hình như chúng không phải học sinh trong trường.

- Người đến rồi, lão đại.

Lục Hạ Vũ quan sát nam sinh được kêu là lão đại. Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, đôi mắt thâm sâu , làn môi mỏng khiến người con trai trở nên lạnh lùng hơn. Khác với tên côn đồ trong tưởng tượng của cô, hắn mang dáng dấp vô thực, đôi chân dài cao ráo, làn da trắng sáng. Ngắm nghía người con trai trước mặt, Lục Hạ Vũ mới thấy trí tưởng tượng của mình về 1 tên côn đồ thật nông cạn.

Hàn Dụ Khang thấy thằng con trai trước mắt nhìn mình đến ngây ngốc thì đáy mắt lộ vẻ ghê tởm.

- Thật ngứa mắt.

Lục Hạ Vũ lúc này mới tỉnh, cảm thấy bị sỉ nhục, cô đứng dậy phủi bụi trên đồng phục, không kiêng dè nhìn thẳng người con trai kia:

- Ngớ ngẩn. Cậu ngứa mắt tôi thì sao? Không gặp mặt không nói chuyện là được chứ gì, vậy mà lại định sai người đánh tôi vì lí do ngớ ngẩn đấy?

Bọn đàn em đang chờ tín hiệu của ‘lão đại’ chợt im bặt. Họ không thể ngờ 1 tên yếu đuối như Lục Tinh Hàm lại dám chống đối Hàn Dụ Khang. Bởi vì họ, nói rộng ra là học sinh trong trường, kể cả thầy cô đều e ngại cậu ta. Một khi tỏ thái độ chống đối, lão đại của họ sẽ càng khó chịu và phát tiết lên người đó.

Đúng như suy nghĩ của họ, Hàn Dụ Khang nghe thấy lời đó thì nhăn mày, ánh mắt dừng lại trên người Lục Hạ Vũ, khiến cô đang định đối đáp lại cũng lạnh gáy, lòng cũng trở nên bất an. Lí do cô có dũng cảm chống đối lại tên ‘lão đại’ này cũng vì cô biết võ, dù không mạnh nhưng cũng đủ để chấp mấy đứa học sinh đòi làm lưu manh này. Nhưng trước khí chất lạnh lẽo vô tình này, cô lần đầu cảm thấy lo sợ.

Biểu hiện cho tâm trạng đó là ánh mắt có chút lung lay, bờ vai thiếu nữ run nhè nhẹ. Thấy được sự biến đổi ấy, Hàn Dụ Khang hạ tầm mắt, cười nhạt:

- Sợ đến vậy mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ sao?