Lăng Vũ Huyền vừa lái xe vừa trượt điện thoại gọi cho Lăng Thiếu Diệp.
Lăng Thiếu Diệp cau mày nhìn điện thoại lại nhìn tên mặt than bên cạnh thở dài nghe máy: " Em đến chưa?"
" Em vừa bị người ta tung hư xe rồi có lẽ sẽ không đến được. Tối nay em cũng không về được, anh giúp em nói với mẹ đừng lo lắng " Lăng Vũ Huyền xoay bánh lái vào một tiệm sửa xe vừa mở cửa xe vừa nói chuyện.
Lăng Thiếu Diệp nghe vậy thì nổi nóng trong lòng thầm nghĩ: Em gái à, anh đã mất công bỏ ra một hợp đồng kiến công ty anh bị lỗ nặng để mời cái tên nam nhân em thầm yêu suốt 8 năm đến, bây giờ em không muốn đến còn bày đặt lý do này nọ, em thật không hiểu tấm lòng của anh.
Nếu như Lăng Vũ Huyền mà biết những suy nghĩ của Lăng Thiếu Diệp chắc chắn sẽ cười khinh bỉ và chỉ vào mặt " anh trai đáng quý " nói rằng : ' Đừng tưởng bà đây không biết, quỵ biện ngươi bỏ ra hợp đồng đó nếu thu lợi về công ty của ngươi cũng có không ít tiền, ngươi đừng có đem ta ra làm bia đở đạn, thật không biết xấu hổ... hừ'
Lăng Thiếu Diệp khóe mắt hơi rũ : " Tung xe? "
" Phải, đợi em chút ..." Lăng Vũ Huyền lục lục trong túi sách ra một tấm thẻ đưa cho người bên cạnh dọng nói nhẹ nhàng mang vài phần khách khí : " Phiền anh giúp tôi sửa lại, sẳn tiện kiểm tra xem còn chổ nào hư hại không, song rồi anh gửi qua địa chỉ này "
Người quản lý gật đầu trong lòng thầm ca thán : Đây chẳng phải nhị tiểu thư của Lăng gia sao? như thế nào lại chẳng có chút giống như lời đồn, người ta dịu dàng như vậy mà đồn lung tung, thật là đám người không có mắt.
" Vâng, Lăng tiểu thư chúng tôi sẽ làm song nhanh nhất có thể " Người quản lý cười chuyên nghiệp nói.
Lăng Vũ Huyền cười lại sau đó lấy lấy tấm thẻ rồi đi ra ngoài, nữa đùa nữa thật nói : " Anh hai, em vừa bị người ta đụng phải, xe hư hết rồi, tiền trong tài khoản của em cũng hết sạch rồi, anh nên cứu trợ cho em một chút đi "
" Cái gì, tài khoản của em mà hết sao? anh có nghe lầm không? em .... " Lăng Thiếu Diệp trợn trắng mắt, đứa em gái này thay đổi rồi điều này không phải cái gì cũng tốt, chẳng hạng như lúc này " Anh nói em nghe nè, anh cũng không có nhiều tiền như vậy "
Lăng Vũ Huyền cười gian trá nói : " Đừng tưởng em không biết anh còn dấu một nhân tình bé nhỏ ở ngoài, tên gì ý nhỉ... ừ hình như tên là Hàn Thiên Kỳ thì phải "
Lăng Thiếu Diệp giật mình hỏi lại: " Sao em biết được ?"
" Anh trai à, muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm " Lăng Vũ Huyền bông đùa nói.
" Được rồi, anh sẽ chuyển tiền qua cho em... " Lăng Thiếu Diệp nội thương nói
Lăng Vũ Huyền nghe vậy thì gật gật đầu : " Phải nha, nói chuyện với anh trai thật rất tốt, chúc anh và cô tình nhân gì đó nhanh kết hôn nha, nếu như có cần chuyên gia anh cứ tìm đến em ..."
Sau đó Lăng Vũ Huyền rất tự nhiên tắt mày cười tự kỉ, thật ra thì phải cảm ơn tác giả đã chém về người anh trai của nữ phụ mà còn đặc biệt là tình cảm của hai người.
Hàn Thiên Kỳ năm nay 20 tuổi là học sinh đại học A danh tiếng, cô vốn là một đứa con rơi của Hàn gia cùng một kỹ nữ, từ nhỏ sống trong Hàn gia Hàn Thiên Kỳ không có được một người yêu thương. Tính cách cô gái này lại cực kì mạnh mẽ vì thế năm 12 tuổi đã bắt đầu vừa làm vừa kiếm tiền chi trả cho việc học của mình.
Lăng Thiếu Diệp gặp Hàn Thiên Kỳ ở một quán bar, lúc đó cô gái nhỏ này đang pha rượu tại một quầy rượu, lúc đó Lăng Thiếu Diệp cũng không có để ý lắm cô gái nhỏ pha rượu kia chỉ chú tâm trò chuyện với mấy người bạn của mình.
Ai biết được răng cô gái nhỏ kia xinh đẹp như vậy bị mấy tên đến sàm sỡ, Hàn Thiên Kỳ vốn có máu nữ vương liền cho mấy tên vài đấm nhập viện kiến cho mấy nam nhân ngồi xung quanh đều nuốt nước miệng ừng ực trợn mắt sau đó tự an ủi : Hoa đẹp nhiều gai, tốt nhất đừng chạm vào không liền tiền mất mà tật thì mang.
Lăng Thiếu Diệp đối với người ngoài luôn giữ vẽ mặt than khi thấy được tình huống này đáy mắt lóe lên tinh quang không biết nghĩ gì. Nhưng mà hai người họ đúng chất có duyên, không lâu sau đó người mẹ của Hàn Thiên Kỳ bị bệnh cần tiền chạy chữa nhưng Hàn gia chỉ mỉa mai vài câu rồi xoay lưng bỏ đi, lúc đó cô ấy lạc lõng giữa dòng đời.
Ai biết người anh trai thân ái vô sĩ của cô đóng vai người tốt xuất hiện cứu vớt mĩ nhân, nhưng mà mặt than căn bản chính là mặt than ngu ngốc trong tình cảm là không ai sánh bằng.
Có ý với người ta thì nói đi còn bày đặt ra cái hợp đồng tình nhân gì gì đó, ai nha chuyện tình của hai người đúng chất sến sẫm trong mấy quyển ngôn tình dài tập hại não cẩu huyết nha...
Nghĩ đến là Lăng Vũ Huyền cảm thấy tức giận, Lăng Thiếu Diệp chính là một đại sắc lang, cái gì mà mặt than lạnh lùng căn bản chính là vô sĩ trên cả vô sĩ nữa là khác, lúc thì cưng chìu Hàn Thiên Kỳ như một nữ vương, lúc biết cô ấy mang thai của anh thì anh lại hỏi : Đứa con là của tôi sao?
Sau đó lại đi chăm sóc cưng chiều nữ nhân khác trước mặt Hàn Thiên Kỳ kiến cô ấy thương tâm mà sảy thai, vậy mà người anh trai này còn không quan tâm lấy một cái. Cuối cùng khi Lăng gia bị hủy Lăng Thiếu Diệp bị xác thủ truy đuổi Hàn Thiên Kỳ chết do cứu anh...
Lần này Lăng Vũ Huyền cô quyết thay đổi kịch tình không để cho tình yêu của hai người thành bi kịch, chỉ hy vọng anh trai của cô biết điều một chút không thì đừng trách cô không nể tình anh em...