Lăng Vũ Huyền vui vẻ cùng Hàn Thiên Kỳ vừa đi vừa trò chuyện.
Hàn Thiên Kỳ khi nghe nói Lăng Vũ Huyền chính là nhị tiểu thư của Lăng gia tì bất ngờ không thôi.
Tại vì cô cứ nghỉ một cô gái nhân phẩm không ra gì trong lời đồn lại khác như vậy, Lăng Vũ Huyền cười rất đẹp mặt dù dung mạo chỉ thuộc hạng thanh tú, nhưng đôi mắt màu xanh dương như một đại dương thu nhỏ lại rất thu hút ánh nhìn của mọi người.
Lăng Vũ Huyền đôi khi giống như một tản băng ở bắc cực ngàn năm không nhưng đôi khi lại giống như những tia nắng sáng rọi vào lòng người, đem lại ấm áp cho mọi người xung quanh.
Có lẽ những lời đồn vô căn cứ kia xuất phát từ những người không chịu tìm hiểu cô gái này, nếu như mọi người chịu mở tấm lòng thừa nhận Lăng Vũ Huyền, chắc chắn cô ấy sẽ như một tia nắng ấm áp luôn nở nụ cười vô tư.
Về phần lăng Vũ Huyên cô cũng rất yêu quý người bạn hàn Thiên Kỳ này, cô ấy rất mạnh mẽ, mặc dù cười nhưng ý cười chưa bao giờ chạm tới đáy mắt, có lẽ là do gia đình đã làm cho nụ cười của Hàn Thiên Kỳ trở nên như vậy.
Lăng Vũ Huyền không khỏi nhớ đến Hàn Thiên Kỳ trong nguyên tác, khi ở bên cạnh anh trai Lăng Thiếu Diệp cô ấy đã cười rất hạnh phúc, chỉ là người anh trai kia của cô không biết trận trọng cô ấy.
Liệu quyết định của cô là gán ghép hai người có sai lầm không, liệu có một lần nữa đem đến bi kịch cho cô gái chịu nhiều thương đau này không. Nếu như anh trai cô làm việc gì quá quắt cô chắc chắn sẽ không tha cho anh ấy.
--- ------ ------ ------ ------- Ta đây dãy phân cách xui xẻo --- ------ ---------
Lăng Vũ Huyền cầm một xấp tài liệu vô tư chạy đến phòng giáo viên. Đừng hỏi tại sao một phút trước cô còn bay nhảy một phút sau phải mang tài liệu đi xuống phòng giáo viên.
Cái đó chẳng phải nhờ công của Hàn Thiên Kỳ ư, bạn thật tốt hai đứa vào trể thầy cho chọn một trong hai công việc.
Một là đi lên phòng hội trưởng hội học sinh lấy cho thấy tập văn bản. Hai là ôm xấp tài liệu này đi lên phòng giáo viên.
Hàn Thiên Kỳ lập tức lấy lý do em bị thương để chui lên phòng hội trưởng còn cô thì cực nhọc vách đống tài liệu xuống phòng giáo viên.
CMN, được lắm....
" Rầm " Lăng Vũ Huyền đang nghiến răng nghiến lợi nghỉ vẫn vơ thì đụng pải một bức tường thịt kiến cho tập tài liệu đổ cả xuống còn cô thì ngã chổng vó.
Lăng Vũ Huyền nghiến răng nghiến lợi nhìn lên. Bóng dáng người đó đừng cùng chiều với ánh sáng mặt trời tạo nên khung cảnh thật hoa mĩ.
" Anh tựa như một thiên sứ từ trời cao với gương mặt điển trai, lông mày xếch quyến rũ, đôi con ngươi màu đỏ thẩm tựa như một viên bi sáng, đáy mắt anh là một mảnh lạnh lùng kiến người ta rùng mình, mũi anh rất cao, bờ môi mỏng cong vòng quyến rũ, anh mặt một bộ vest phẳng phiu được cắt may tỉ mĩ, chiều cao lý tưởng của các soái ca tiểu thuyết "
--- ---- Trích những dòng tự kỉ miêu tả nam chính.
Lăng Vũ Huyền trừng to mắt, CMN như thế nào lại gặp. Lúc nãy có phải cô đi phòng hội trưởng thì sẽ không sao không.
Cô hít một hơi bình ổn tình thần muốn đánh người, đừng ai nói gì đừng ai quan tâm, bây giờ là nhanh chóng đi khỏi đây.
Nghỉ là làm cô lập tức dùng tốc độ ánh sáng thu thập tài liệu, mở miệng cũng tiết kiệm chữ: " Xin lỗi "
Sau đó Lăng Vũ Huyền đi được vài bước lại bị một bàn tay to lôi lại.
Lăng Vũ Huyền không vui ra mặt : " Này anh, Có việc gì sao? "
Khuôn mặt tuấn mĩ của Mặc Hàn Thần vẫn lạnh như vậy nhưng giọng hơi nghi hoặc hỏi : " Lăng Vũ Huyền? "
" Là tôi " Lăng Vũ Huyền cong khoé môi, bày ra bộ dáng không sao cả nói.
Mặc Hàn Thần mặt vẫn không đổi nói : " Nghe Thiếu Diệp nói cô thay đổi .... " sau đó đôi mắt đẹp của hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ lạnh nhạt trước mặt.
Không còn bộ dàng này nọ, không còn trang điểm và ăn mặc loè loẹt hở hang chỉ có đạm mạt xa cách và cô đơn. Điều gì đã khiến cô gái trở nên như vậy? Cái cách nói chuyện cứ như người đã sống trên đời này lâu lắm rồi
Lăng Vũ Huyền trợn trắng mắt, cô lại quên một việc rằng anh trai cô chính là bạn thân của nam chủ.
Bạn thân? Thật mỉa mai, khi thấy bạn mình bị sát thủ truy đuổi thì ngoảnh mặt làm ngơ, tình bạn đồ vỡ chỉ vì một người con gái.
Lăng Vũ Huyền nhún vai : " Con người sẽ phải thay đổi, chỉ là tốt lên hay xấu đi mà thôi "
" Ý cô là sao?" Mặc Hàn Thần cảm thấy 28 năm cuộc đời hắn gặp không ít người, cô gái trước mặt hắn nhìn không thấu.
" Ý tôi là chuyện của quá khứ thì để nó qua đi. Từ giờ hãy sống cho ngày mai, chuyện tôi thích anh cũng vậy, cứ để nó như một cơn gió cuốn đi không quay về lại được " Lăng Vũ Huyềm cảm thấy giải thích rõ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như cô trốn tránh hiện thực.
Mặc Hàn Thần nhún vai ngụ ý đã hiểu, hắn hiểu yêu một người không cần phải xin lỗi.
Tình yêu là không ai ngăn cấm, tuy rằng cô gái này trước kia từng thích hắn nhưng chưa từng làm hại hắn cũng chưa từng nói cho hắn biết, có lẽ tình yêu đó là nhất thời nông nổi, hiện giờ cô đã nói như vậy thì như vậy đi.
Lăng Vũ Huyền xoay người bỏ đi, trong lòng thầm khen: Nam chủ vẫn là nam chủ, chỉ cần nói chuyện rõ ràng thì ai đi đường đó. Nếu như có thể cô chắc chắn động lòng với hắn, chỉ là hắn và cô thuộc hai thế giới..... Mặc Hàn Thần nhân danh công chúa thiên giới tôi sẽ dành lời chúc tốt nhất cho anh và người mình yêu hạnh phúc mãi mãi.
Mặc Hàn Thần đưa mắt nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia, trong gió còn vương lại hơi thở nhẹ nhỏm.
Hắn không hiểu cô vì sao nhẹ nhỏm như vậy, nhưng hắn biết lần quay lưng này của cô sẽ làm quan hệ của hai người bước sang một mối quan hệ mới.
Tốt hơn hay xấu đi tuỳ thuộc vào thời gian.