Thỏ Ngốc Đừng Khóc

Chương 20: Lên đường- hiểm hoạ rình rập

- Được rồi, ko sao đâu. Chỉ bị ngất 1 chút thôi, chắc lúc nữa sẽ tỉnh lại Miko vừa nói vừa kéo tấm chăn đắp lên người nhỏ rồi cùng Kaito đi ra ngoài

- Kaito-kun_ Miko đang đi bỗng chốc dừng lại

- Chuyện gì?_ Kaito có hơi chũng bước một chút nhưng nhanh chóng lấy lại nhịp chân ban đầu

- Hmm, chỉ là tôi đột nhiên thấy lần đầu tiên cậu quan tâm đến 1 cô gái như vậy

Kaito vẫn im lặng, bình thản bước đi

Miko dường như ko chịu thua trước thái độ hỡ hững của cậu ta, vẫn kiên quyết hỏi đến cùng

- Ngay từ khi cậu đưa cô ấy về PTX tôi đã nghi nghi rồi_ Miko dừng lại suy nghĩ một lúc rồi hét lên, chặn đầu Kaito_ A, đừng nói với tôi cậu thích cô bé đó nhá

- Hình như vết thương của cô ở đầu thì phải, có cần nghỉ ngơi thêm ko?_ Kaito vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng nhìn Miko rồi tiếp tục bước thẳng

- Này, này, đừng có mà đổi chủ đề. Khai thật đi, này Kaito_ Miko vừa nói vừa hét lên gọi người đi trước đang ung dung thả tay vào túi quần

.........................

- Ui da..........

Vừa ms mở mắt thức dậy, nhỏ nhận ra phía trước là một màu trắng xoá. Phải mất một lúc rất lâu mắt ms trở lại nguyên trạng ban đầu. Nhỏ theo phản xạ đặt tay lên trán rồi khẽ rên lên

Lúc ngồi dậy, nhỏ vô tình chạm vào vật gì cứng cứng ở trên cổ, giật mình nhỏ vội nâng nó lên xem

Một viên pha lê tím sáng lấp lánh được làm thành 1 sợi dây chuyền đeo. Viên pha lê này trông có vẻ vô cùng quý hiếm, nhỏ bỗng xuýt xoa. Của trời rơi xuống thế này, bán đi chắc đc núi tiền. Nhỏ đang nghĩ xem cái dây chuyền này kiếm đc bao nhiêu tiền, chợt cửa cánh phòng mở ra 1 cách rất nhẹ nhàng. Theo phản xạ, nhỏ nhìn về phía người đang bước vào

- Cạch.....

Kaito ko hề biết việc một người đã thức dậy và đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu khẽ khép cánh cửa lại rồi bước vào phòng

Khoảng khắc cậu vô tình ngước mặt lên, 2 người mặt đối mắt, đôi mắt nhìn thẳng vào nhau

Nhỏ đang định nói gì đó bỗng sững lại. Cảm giác có một cái gì đó chất chứa sự yêu thương ẩn trong đôi mắt của cậu ta. Cứ như vậy, 2 người nhìn nhau để mặc cho thời gian cứ lững lờ trôi

- Nhìn đủ chưa?_ Kaito như choàng tỉnh sau cơn mê, cậu ra vẻ điềm tĩnh như trước, khép nốt cánh cửa còn đang đóng hờ rồi ung dung bước vào

- À, ko có gì

Nhỏ xua tay như 1 con ngốc. Trong đầu thì nghĩ đủ mọi thứ chuyện để nói nhưng cứ đến khi chuẩn bị bật ra thì lại ko thành hồn

- Cảm thấy đỡ hơn chưa?

Kaito đi lại bên giường nhỏ, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh tự nhiên vô cùng

- Ko sao

Híc híc, nhỏ tự trấn an bản thân của mình. Tự dưng hôm nay ko phải có phải là do vừa nãy ngất đi đập đầu vào tường đến nỗi động kinh hay ko mà tự dưng thấy cậu ta đẹp trai ms kinh chứ

Nhỏ đặt tay lên lồng ngực mình. Ko đc rồi, rất có thể dây thần kinh thị giác của nhỏ có vấn đề. Ko thì tại sao cơ chứ? Chết tiệt, đến trái tim cx phản chủ. Điên mất thôi

- Hôm nay có vẻ nhiều người có vấn đề trên đầu nhỉ?_ Kaito trông thấy vẻ mặt đần thối ra của nhỏ, lạnh lùng nói

- Hả.........?

Trong lúc nhỏ đang tự lẩm bẩm trong đầu mình xem câu nói đó có ý gì thì Kaito bỗng chốc nghiêm giọng hỏi:

- Cảm thấy đỡ hơn chưa?

- Rồi. Tôi bây h có thể ăn hết cả 1 con heo quay đấy

- Vậy thì tốt. Nếu vậy cô đứng lên đc chứ?

Kaito nói rồi đứng dậy, thu dọn đồ đạc của nhỏ cất vào túi xách. Nhỏ thấy vậy vội nhảy dựng lên hỏi:

- Cậu làm gì thế?

- Thu dọn hành lí

- Làm gì vậy?_ Nhỏ chạy đến bên cậu ta

- Chúng ta phải rời khỏi đây, ngay lập tức

- Nhưng tại sao ms đc chứ?_ Nhỏ cố chấp hỏi đến cùng

- Ra ngoài sẽ giải thích sau_ Kaito thu dọn bộ quần áo cuối cùng vào trong túi rồi ra hiệu cho nhỏ đi lên phía trước

Nhỏ thì đang tự hỏi cái tên này bỗng nhiên lại lên cơn gì vậy nhưng vẫn làm theo lời cậu ta nói. Dù sao thì trông cậu ta cx có vẻ rất gấp gáp. Có lẽ là việc quan trọng

...................................................

- Uầy, trời đã tối thế này rồi cơ ak?

Nhỏ đi theo cậu ta về phía trước. Có lẽ do nhỏ ngủ quá lâu nên ms ko biết trời đã tối như thế này

Kaito di về phía trước dẫn đường. Nhiều lúc cậu ta đi nhanh quá, nhỏ chạy mà còn ko kịp khiến nhỏ kêu than oán phận biết bao nhiêu lần

- Kaito!

Nhỏ đang định xin cậu ta 1 chút giờ nghỉ giải lao thì chợt nghe thấy phía trước có tiếng người gọi. Nhận ra đc giọng nói quen thuộc nhỏ gào lên chạy về phía trước ôm chầm lấy

- Chị Miko. Nhớ chị quá đi!

- Thế nào rồi, ko sao chứ?_ Chị Miko vừa hỏi vừa xoa đầu nhỏ

- Em ko sao, khoẻ hẳn rồi

- Này, việc này để lúc khác đc ko vậy?_ Kaito đột nhiên đi tới. Cậu ta suốt từ chiều đến h có vẻ rất gấp gáp

Miko buông nhỏ ra, chùm tấm áo lên người nhỏ, nhìn Kaito nói:

- Phía trước an toàn

- Này, mọi người đang nói gì mà an toàn vậy?_ Nhỏ thắc mắc

- Ko có gì đâu_ Chị Miko nhìn nhỏ âu yếm

- Nên đi nhanh thôi, chúng ta cần phải về hội càng nhanh càng tốt

- Đc rồi, đi thôi Ayako

.............................................................