Theo đuổi, bà đây mà phải theo đuổi hắn á.

Chắc người đàn bà này thích Bắc Thượng Nam đây, phải gọi là gì nhỉ, trà xanh xuất hiện rồi!

" Tôi phải theo đuổi anh ấy á.

Anh ta không theo đuổi tôi thì thôi"

Cô hất mặt lên cãi tay đôi với cô ta, dám mỉa mai bà đây, chắc coi thường Tịnh Kiều này lắm rồi ha, không dễ bị bắt nạt đâu!.

" Cô!.

dám dở giọng nói Thiếu tướng là anh ta cơ á, cô thật không biết điều"

" Điều gì, cô nói tôi xem, cô là cái thá gì hả"

" Vậy cô là gì với anh ấy?"

" điều này cô không cần biết "

Được nghe tin, Khương Châu và một người phụ nữ cãi nhau ở sảnh thì Trần Bác xuống dưới xem thử!.

.

" hai người làm gì ồn ào vậy? Đây là trụ sở, không phải cái chợ.

Khương Châu cô làm gì ở đây mà không đi làm việc đi"

Khương Châu:

" Vị tiểu thư này tìm Thiếu tướng Bắc mà không có hẹn trước,chắc là mấy người say mê thiếu tướng nên đến để lấy lòng, tán tỉnh ngài ấy, trước giờ cũng có rất nhiều người như vậy đến đây giống như vậy rồi.

Tôi chỉ muốn nhắc nhở tý thôi!.

mà cô ấy căng lên như vậy"

Trần Bác kệ Khương Châu nói anh quay sang nhìn cô,đây chẳng phải tiểu thư Lục Gia,Lục Tịnh Kiều đây sao!

Tức chết đi được, Tịnh Kiều bước sang ghế dài bên cạnh ngồi xuống, mặc kệ người phụ nữ kia,đã vậy thời tiết còn nắng nóng, không được mình phải gọi cho Thượng Nam, nhưng mà mình không có số điện thoại của anh ta.

Chết tiệt! cô gọi cho mẹ chồng Khê Y

" Alo mẹ à,con đến mang cơm theo lời mẹ mà họ không cho con vào ạ, đã vậy còn có người đàn bà gì đó hoạnh hoẹ, mỉa mai con nữa,! mẹ gọi cho anh Nam hộ con với con không có số của anh ấy!.

.

"

" Được rồi, giờ mẹ gọi"

!.

.

" Reng !.

reng ! "

anh đang trên đường chuẩn bị về thì nghe thấy chuông điện thoại.

" alo mẹ à,có chuyện gì sao?"

" Tiểu Kiều vợ con mang cơm đến cho con được 1 tiếng rồi đó, giờ đang đợi ngoài sảnh cơ quan, nhân viên không cho con bê lên tìm con "

" Vâng, con biết rồi "

xong anh cúp máy,nhấn số gọi cho Trần Bác

" Alo Thiếu tướng"

" Có một cô gái đợi tôi được một lúc ở sảnh phải không?"

" dạ phải, nãy đấu võ mồm với Khương Châu may tôi xuống kịp, không chắc đánh nhau luôn ý"

" Được rồi bảo với cô ấy tôi về ngay"

" Vâng"

______

Bên này Trần Bác cúp máy xong, anh biết chắc hẳn cô gái này quan trọng đối với Bắc Thượng Nam nên đích thân anh gọi về như vậy!.

.

" Tiểu thư,cô đợi Thiếu tướng Bắc một xíu, ngài ấy đang về"

" Ừ! anh là! "

" Tôi là Trần Bác ,cấp dưới của Thiếu tướng Bắc và cũng là bạn thân luôn"

Sau đó Tịnh Kiều nhìn sang Khương Châu vẫn đang ra oai ở kia

" Còn cô ta tên gì"

" Khương Châu, trợ lý của tôi"

" Vậy à "

Khương Châu, tôi ghi nhớ cái tên này,cô ta nhìn không đơn giản với cách ứng xử như vừa nãy, nhìn mà muốn đấm cho vài phát, bà đây là đang rất kiềm chế rồi đấy

Khương Châu thấy Tịnh Kiều nhìn cô ta nãy giờ thì lên tiếng

" Cô nhìn tôi làm gì? Tức chuyện vừa rồi với tôi sao?"

" Ai thèm tức cô, mở mồm ra toàn những lời khó nghe"

" Cô! "

Khương Châu tức ứa máu, đây là tình địch của mình với Thượng Nam đây rồi!.

" Tiểu Kiều, em đến đây là đem cơm cho tôi"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ ngoài vọng vào cô quay mặt lại, là anh về rồi

" Đúng đó, mẹ bảo em mang đến cho anh"

ấy khoan đã, Tịnh Kiều nay nói ngon ngọt nhỏ nhẹ vậy, không quen, không quen!.

"Được rồi lên phòng tôi"

Anh quay sang bảo nhân viên đợi sảnh

" Lần sau cô ấy đến đây cứ cho thẳng lên phòng tôi, gọi cô ấy là Bắc phu nhân"

" Dạ Thiếu tướng "

Khương Châu đứng cạnh mà cứng đờ người, cái gì vậy, không thể tin được, cô ta mà là lại Bắc Phu nhân tương lai, lẽ ra là mình mới đúng, tức thật!.

.

Đến phòng riêng của anh, cô ngồi thụp xuống ghế sofa cởi mũ, vứt kính, mệt mỏi nhắm mắt nhưng miệng thì nói

" Đây là đồ ăn mẹ làm đó! không phì tôi anh cũng biết tài nấu ăn tôi giỏi cỡ nào mà"

" Ừ! em ăn chưa, ăn cùng tôi"

Thấy cô mệt mỏi chắc hẳn là chưa ăn

" Thôi anh ăn đi,tý về tôi ăn sau"

" Có nghe không?"

anh nghiêm giọng.

" Ăn thì ăn, lớn tiếng cái gì"

" Tay còn đau không "

" Không đau, chút này nhằm nhò gì với tôi"

" Thế á,em thì ghê rồi, Trần Bác nói nãy em gần đánh nhau với Khương Châu là thật?"

" Đúng rồi, cũng tại cô ta mỉa mai Tịnh Kiều này trước, bực mình"

vừa nói cô vừa nhai,hai má được nhét đầy thức ăn trông rất đáng yêu, anh dơ tay lên vuốt nhẹ sợi tóc bị rơi xuống mặt.

Cô ngạc nhiên trước hành động của anh nhưng sau đó tỏ ra không quan tâm cho lắm!.

" Em bảo không ăn mà giờ nhìn xem em ăn nhiều hơn cả tôi "

" Anh tiếc cái ăn với tôi sao? à mà cái cô Khương Châu kia thích anh à"

" Không biết.

Em là đang ghen sao"

" ai thèm ghen cơ chứ,cho không anh cho cô ta, bà đây chẳng cần"

" Tốt, em giỏi! ăn xong về mau cho khuất mắt tôi"

" Bà đây biết rồi không thèm ở cái nơi này, nhìn thấy anh thôi cũng muốn tức cái lồ ng ngực"