Thanh Trà nhìn cô bằng một cái liếc mắt khinh bỉ từ đầu đến chân sau đó đưa tay tháo kính râm lộ ra gương mặt được trang điểm kỹ càng.

"Tôi là vợ chưa cưới của Phạm Tuấn, tôi cần nói chuyện với cô."

Tuyết Lan ngớ người cái quỷ gì chứ, Phạm Tuấn anh ấy có vợ chưa cưới, hồi nào sao cô không biết.

Đây là tìm đến tận cửa để đánh ghen sao, khoan đã bình tĩnh nào Tuyết Lan, địch không loạn ta đã loạn sao mà đánh được.

"Mời cô vào."

Tuyết Lan lấy lại bình tĩnh mở cửa mời cô ta vào.Thanh Trà nhìn khắp một vòng không khỏi cười khẩy, đúng là một con hát cũng chỉ đến thế là cùng.

Nơi này mà gọi là nhà sao, Phạm Tuấn nghĩ gì mà lại ở một chỗ cùng cái hạn xướng ca vô loài thế này.

Thanh Trà ngồi xuống chưng ra bộ mặt cao cao tại thượng.

Tuyết Lan thân là chủ nhà vẫn lịch sử pha trà mời cô ta.

"Tôi đến đây chỉ để nói với cô vài câu, tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, từ nhỏ chúng tôi đã định sẵn hôn ước.

Trong lúc tôi du học ở Mỹ anh ấy có thể vì cô đơn mà vui chơi qua đường với một ca kỹ như cô.

Nhưng mà cô cũng nên biết thân biết phận, của nhà họ Phạm không phải loại đàn bà nào cũng có thể bước vào."

"Một ca kỹ" Tuyết Lan bị ba chữ này khiến máu điên trong người nổi lên.

Đã bước vào nhà cô còn dám chửi cô, có tin cô chặt xác chôn cô ta ở chỗ này luôn không.

Cô cười nhẹ nhìn cô ta, nhưng nụ cười lại mang theo vài tia rét lạnh khiến Thanh Trà giật mình.

"Dựa vào cái gì cô nói cô là vợ chưa cưới thì sẽ là vợ chưa cưới.

Cửa nhà họ Phạm tôi có bước vào được hay không, cũng chưa đến lượt cô ở đây múa may quay cuồng."

"Cô…cô có biết tôi là ai không hả?"

"Cô là ai thì liên qua quái gì đến tôi, nếu không muốn tôi đóng cửa thả chó thì mau ra khỏi nhà tôi."

"Cô…"

Thanh Trà bị cô nói cho ôm một bụng tức, đứng dậy rời đi, trước khi đi cô ta còn không quên bỏ lại một câu cảnh cáo cô.

"Chỉ là một kẻ xướng ca vô loài, tôi sẽ khiến cô không có chỗ dung thân ở cái đất Nam Thành này."

Tuyết Lan mặc kệ lời đe dọa của cô ta, cô còn phải nhanh chóng đến tìm anh hỏi cho rõ ràng chuyện này.

Ở đâu lòi ra một cô vợ chưa cưới từ Mỹ mới về, đây là tiểu thuyết chiến tranh sao lại còn xuất hiện thêm nữ phụ độc ác nữa.

Cô cho dù thích anh đến mấy cũng phải có nguyên tắc của mình, nếu họ thật sự có hôn ước và trước kia hai người có tình cảm với nhau thì cô sẽ không làm kẻ thứ ba chen chân vào phá hoại gia đình của người khác.

Bởi vì gia đình cô cũng từng tan nát vì một kẻ thứ ba, cho dù anh và cô gái kia chưa kết hôn đi chăng nữa thì cô cũng phải có liêm sỉ một chút.

Tư Lan mang theo tâm trạng thấp thỏm đến quân khu, anh đang huấn luyện cho các binh sĩ mới cho nên cô ngồi trên khán đài của sân vận động để đợi.

Nhìn thấy cô đến, anh đưa tay xem đồng hồ cũng đã đến giờ trưa nên anh cho cả đội giải tán rồi đi về phía cô.

"Sao không ngồi trong phòng đợi anh, ra đây chi cho nắng."

Cô vui vẻ mở sẵn chai nước đưa cho anh.

"Em thích nhìn anh mặc quân phục huấn luyện các binh sĩ, rất ngầu."

"Ngầu?"

"Nghĩa là rất oai phong đó, còn vô cùng đẹp trai."

Anh bật cười nắm tay cô đi về phía phòng làm việc của mình.

Vào phòng cô lấy ra hộp đồ ăn mang theo sau đó sắp xếp lên bàn nhìn vô cùng đẹp mắt.

Phạm Tuấn có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy những món ăn vừa lạ lại có hình thù đẹp mắt đến vậy.

Cô đưa đũa cho anh tinh nghịch bảo.

"Đây là cơm cuộn tình yêu độc nhất vô nhị do chính tay em làm, anh phải có phúc ba đời mới được ăn đó nha."

Phạm Tuấn gắp một miếng cơm cuộn, đúng là rất ngon bên trong không chỉ có trứng chiên còn có thịt thái sợi, cà rốt.

Cũng không biết cô dùng cách gì để có thể cuốn chúng lại thành những chiếc khoanh tròn xinh xinh giống như bánh quy thế này.

Lại nhớ đến tấm thiệp cùng hoa lần trước cô tặng anh, cô đúng là thật sự rất khéo tay, vậy cho nên đây là bữa trưa ngon nhất mà anh từng ăn.

Nhìn anh ăn không bỏ sót miếng nào cô tạm hài lòng thu dọn lại mấy cái hộp rỗng.

Cơm cũng đã ăn, bây giờ đến lúc nên nói chuyện chính rồi.

Cô nghiêm túc nhìn anh, đột nhiên bị cô nhìn như vậy anh có dự cảm không lành.

"Sao thế em, mặt anh dính gì à?"

Cô khẽ lắc đầu giọng rất nhẹ từ tốn mở miệng.

"Sáng nay có một cô gái tìm đến tận nhà em, cô ta nói cô ta là vợ chưa cưới của anh.

Tuấn anh đã có vị hôn thê rồi sao?"

Phạm Tuấn khẽ chau mày, giống như đang cố nhớ ra người cô nói là ai, sau khi nhớ ra anh khẽ thở dài.

"Cô ta có làm gì em không?"

"Không có, chỉ là đe doạ vài câu thôi."

Anh cũng chẳng có mấy ấn tượng với Thanh Trà, thậm chí mặt mũi cô ta thế nào anh còn không nhớ rõ nữa là.

Nhưng hôn ước hình như chuyện này có thì phải.

"Cô ta là con gái của giám đốc ngân hàng Đông Dương tên là Thanh Trà.

Ngày bé khi ba anh còn sống lúc đó hai gia đình tương đối thân, cho nên mới định ra hôm ước.

Nhưng anh và cô ta chẳng có gì hết, cả mặt mũi cô ta thế nào anh còn chẳng nhớ nữa là."

Tuyết Lan khẽ thở phào một hơi rồi ôm lấy cánh tay anh bật chế độ làm nũng.

"Em biết ngay mà sao anh có thể thích cái bà cô vừa già vừa xấu lại còn độc mồm đó.

Anh biết không cô ta dám nói em là một ca kỹ, là đứa xướng ca vô loài không có tư cách bước vào cửa nhà anh."

Phạm Tuấn nghe vậy có chút đau lòng vuốt tóc cô, chắc hẳn cô đã rất khó chịu khi bị xúc phạm như thế.

Không phải anh cố ý dấu gạt cô về chuyện này, mà căn bản là anh không hề nhớ đến mình còn có một vị hôn thê.

Chẳng qua cũng chỉ là lời nói miệng của bậc trưởng bối hai nhà mà thôi.

Anh không có tình cảm với cô ta đừng nói là kết hôn thậm chí từ nhỏ đến lớn anh cũng chán ghé để cô ta lại gần mình.

Để cô phải chịu thiệt phải nhanh chóng tìm chú mình để giải quyết vụ hôn ước kia.

"Đừng lo hôn ước gì đó chẳng qua chỉ là lời nói của người đã chết, có tính hay không là do anh quyết định."

"Thế anh có định cưới em không đấy, anh mà dám chơi qua đường là em làm ma cũng sẽ ám anh cả đời đó biết chưa."

Anh cúi xuống bịt cái miệng đang nói linh tinh của cô lại bằng một nụ hôn.

Tuyết Lan vô cùng hưởng thụ sự ngọt ngào mà anh dành cho cô.

Cô phát hiện ra cái con người này hình như bị nghiện hôn cô thì phải, lần nào hôn cũng đến trời long đất lở, không chừa cho người ta lối thoát nào.

Lấy lý do bị Thanh Trà đe dọa khiến bản thân sợ hãi, tối đó cô thành công đeo bám trở về nhà anh.

Nhà anh nhưng cô lại vô cùng quen của quen nẻo, còn chui luôn lên giường người ta.

Từ hôm ngủ cùng cô đến giờ anh vẫn chưa có lại một giấc ngủ ngon nào cả.

Nhìn cô gái không chút e ngại đang rúc trong lòng mình anh khẽ thủ thỉ bên tai cô.

"Em biết anh bị chứng mất ngủ trầm trọng mà đúng không.

Nhưng không hiểu vì sao hôm đó ở cạnh em anh có thể ngủ rất ngon."

Tuyết Lan nghe vậy cũng vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại vòng tay ôm thật chặt eo anh.

"Vậy thì em chuyển qua đây luôn nhé, như vậy mỗi ngày anh đều có thể ngủ ngon."

Anh bật cười, anh không có ý đó dù sao bọn họ cũng chưa kết hôn, anh sợ làm hỏng thanh danh của cô.

Nhưng cô đã chủ động như thế, vậy anh nên từ chối hay nhận lời đây.

"Có phải anh đang rất cảm động không, anh xem em tốt với anh biết bao."

"Vậy à, chứ không phải em vì dương khí của anh nên mới muốn ngủ cùng anh sao?"

Tuyết Lan bị nói đúng tim đen có chút chột dạ, nhưng mà rất nhanh cô trở người chồm dậy, gương mặt mang theo vài phần tinh quái, giọng nói kều diễm mê hoặc.

"Ai nói em muốn ngủ với anh chỉ vì dương khí của anh, ngoài nó ra em còn muốn những thứ khác, chẳng hạn như thứ này."

Cô đưa tay chạm vào lồng ngực vạn vỡ cứng rắn của anh, bàn tay bắt đầu di chuyển.

Phạm Tuấn bị cô dọa cho ngây người, sau khi biết bản thân bị trêu đùa thì anh quyết định nắm thế chủ động trở người đè cô xuống giường bắt lấy cái tay đang không yên phận kia.

"Đừng có trêu chọc anh, hậu quả em không lãnh nỗi đâu."

Tuyết Lan một giây trước còn tỏ ra mình là một con sói tinh ranh, một giây sau đã hiện nguyên hình một con thỏ đế.

Cô vội đẩy anh ra kéo chăn trùm kín người.

"Em…em muốn đi ngủ, anh tắt điện đi."

Phạm Tuấn bật cười cúi người hôn lên môi cô chúc ngủ ngon, sau đó tắt điện ôm cô đi ngủ.

Bọn họ không hề hay biết bên ngoài kia sóng gió sắp bủa vây lấy mình.

Mạnh Hùng sau khi biết được cô công khai phản bộ tổ chức, cho dù hoang mang đau khổ vẫn không thể nào báo cáo lên cấp trên.

Nhưng dù anh có báo cáo hay không, thì sự việc số vàng kia bị rơi vào tay Dương Trác đã được Ba Toàn báo lại với Dương Lục Khiết.

Ở đầu bên kia Dương Lục Khiết đang suy tư gì đó.

"Không thể giữ cô ta lại nữa, tìm cách thủ tiêu đi."

Mệnh lệnh đã được ban ra nghĩa là từ giờ ohuts này trở đi Tư Lan chính là mục tiêu thanh trừ của toor chức.

Toàn bộ các cá nhân đơn vị nằm vùng điều nhận được lệnh, không cần biết là ai chỉ cần khử được cô, sẽ lập tức được tăng quân hàm trở về Bắc Thành.