Gặp lại thì sao mà không gặp lại thì sao?Giữa thành phố đông đúc mà lại chật hẹp này, cơ hội gặp lại nhau quá dễ. Chỉ là, khi gặp rồi sẽ sao?

-------------------

Buổi sáng tại Lâm gia,

Nó bước xuống, vừa đi vừa vuốt tóc một đường đi thẳng ra cửa.

-Vy! Con không ăn sáng à? - mẹ nó thấy vậy thì gọi nó lại.

-Không cần đâu mẹ, sáng nay con có cuộc họp quan trọng, lát con ăn ở ngoài.. Thôi con đi đây!- rồi một đường không thấy tăm hơi đâu nữa...

Mẹ nó trong nhà chỉ đành lắc đầu, con gái con đứa như nó sao mà không giống con gái, cả ngày chạy đi chạy lại kiếm tiền, không lo gì đến bản thân cả.......

------

Khi em gặp phải một chuyện gì đó, không ai hỏi lý do em làm như vậy, họ chỉ nhìn vào lỗi lầm của em mà trách em...........

---------

Công ty nó, tầng 99,

-Thưa giám đốc! 30' nữa sẽ có một cuộc hẹn với bên công ty Mạc Dương ạ. Chị có thể không cần đi ạ! - Thư ký đứng ở bên cạnh nó thông báo lịch trình, mặc dù đây chỉ là một chi nhánh của công ty nhưng nó đã khiến chúng không chỉ là một chi nhánh, bởi sự sang trọng cuta nó không phải ở mức bình thường.......

Nghe thư ký báo cáo, nó suy nghĩ một lát:

-Cô cứ đi sắp xếp đi. Mặc dù đó là công ty nhỏ, nhưng lại có sức ảnh hưởng không nhỏ! Nếu hợp tác được với họ, lợi vê chúng ta là không hề ít đâu.

-Dạ!!!! - cô thứ ký lên tiếng một cái rồi bước ra..

còn nó thì đang nghiên cứu thông tin về công tin Mạc Dương. Hàng ngàn câu hỏi thắc mắc hiện lên trong đầu nó.

Mạc Dương chỉ là một công ty nhỏ, không phải là một tập đoàn, thành lập cách đây 3 năm. Làm việc thì cũng chuyên về một số ngành gây nhiều cạnh tranh. Điều đáng chú ý ở đây là một công ty vô cùng bé, không có sản phẩm đặc biệt gì mới lạ, nhưng lại vô cùng phát triển...... Và một điều bí ẩn là chưa một ai thấy được mặt của người đứng đầu công ty, mọi hoạt động về truyền thông đều do người đại diện ra mặt...

Đọc qua những thông tin đó, nó dám chắc chắn là nếu không có thế lực hùng hậu chống lưng thì công ty đó không thể nào phát triển như vậy được... Nó có vẻ thích thú với công ty này rồi đấy.

Tại quầy tiếp tân công ty Mạc Dương, sau khi thông báo với tiếp tân thì nó cùng thư ký đi lên lầu chỗ hẹn, sau đó có một người chạy tới chỗ nó: Chào chị! Thật sự xin lỗi! Tổng giám đốc chúng tôi tối hôm qua vừa bay sang Châu Âu vì có một cuộc đàm phán cực kỳ quan trọng....... 

Người đó chưa kịp nói hết câu thì thư ký của nó đã bay vào: Chẳng lẽ cuộc họp với giám đốc chúng tôi là không quan trọng sao?.

-Ấy ấy, tôi không có ý đó, chỉ là cuộc đàm phán này ảnh hưởng đến sự sống còn của công ty chúng tôi, chị cũng biết công ty chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ....

-Thôi được rồi! - nó không đợi anh chàng giải thích hết mà đưa tay phất lên ra hiệu thư ký không làm khó anh chàng này nữa..

Rồi sau đó nó và thư ký bước vào phòng và bắt đầu cuộc thảo luận cũng như tìm hiểu một số thông tin về Mạc Dương...

Mạc Dương tuy hình thành cũng không lâu nhưng lại vô cùng phát triển, nếu hợp tác cùng chắc chắn sẽ không bị thua lỗ......

Nó ngồi nghe chăm chú cùng xem qua một số tài liệu..

Nhưng lại chắc chắn không ngờ rằng.......

Đằng sau tấm kính tưởng chừng như là bức tường kiên cố kia, có một người đàn ông mặc âu phục đen được cắt may vừa vặn với dáng người thon dài càng tôn lên vẻ điển trai cao quý, Anh ta chống một tay bên thành ghế rồi lướt lướt ngón tay thon dài qua đôi môi mỏng, ánh mắt xanh nước biển lạnh lẽo sâu thẳm phóng ra người con gái đang ngồi phía bên ngoài kia..

-Quay về! Là sự lựa chọn của em.. Đừng trách tôi....

Đôi mắt xanh, mái tóc màu rượu vang chói rực nhưng lại ẩn mình trong bóng tối...

Một sự thần bí đến ma mị...