“ Sao ủ rũ thế” Người đàn ông cầm ly rược từ đằng sau đi đến chỗ anh đang ngồi “ có chuyện gì à ra ngoài nhảy chút đi”

“ không có hứng phiền chết đi được” hắn mặc kệ người đàn ông đang ngồi phía đối diện tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại

“ Ai lại làm cho cậu khó chịu à”

“ Nhắc đến lại khiến tôi tức giận này cậu nghĩ xem trên đời này có loại con gái nào nữa đêm đi phá xe của người khác lại chạy trốn không” hắn quay sang hỏi người đối diện

“ Bộ cậu bị người ta phá xe à”

Hắn gật đầu một cái người đàn ông ngồi gần hắn liền bật cười “ Haha.

.

Tử Hàn cậu mà có ngày bị con gái phá xe sao nghe cậu nói làm tôi cảm thấy buồn cười thật đó”

“ Cậu còn cười tôi liền cho người qua sang bằng quán cậu ” Hắn liếc người đàn ông mặc vest đen đó một cái rồi cầm ly rượu trên bàn uống một hơi

“ được được tôi không cười nữa” cậu ta quay sang ra lệnh cho người phục vụ rót thêm rượu “ Tôi có nghe ngóng được bố cậu muốn cậu đại diện cho công ty đi đàm phán thị trường Thượng Hải nhỉ”

“ Ừm ông ấy muốn tôi phát triển kế hoạch theo ý muốn của ông ấy”

“ xem ra lần này cậu ở lại đây lâu hơn rồi”

“ Tôi nói cậu nghe Giai Nghiên nếu như có thể lựa chọn thì tôi nhất định làm hạng mục miếng đất ở Giang Tô mà tôi kêu cậu trông chừng”

“ vậy cậu tính sao”

“ Tôi cũng chưa biết đợi có thời điểm thích hợp tôi sẽ làm nó, thôi đừng nói đến chuyện của tôi nữa mau nói chuyện của cậu đi.

Cậu và cô gái họ Khổng sao rồi”

“ Cô ấy vẫn còn ở bên Anh tôi tính qua bển rước cô ấy về đây”

“ Không tệ” Hắn đưa ly rượu của mình sang Giai Nghiên ý muốn bảo anh cụng ly với mình ” Cạn ly”

Buổi sáng tại phòng chuyên viên luật sư

“ Chào buổi sáng Gia Tuệ” Người đàn ông cầm sấp tài liệu đi vào

“ Chào buổi sáng Tử Kha hôm nay anh cũng đến sớm thế”

“ Tối hôm qua tôi ngủ không được nên thức luôn, tôi có mua cho cô cốc cà phê này uống cho tỉnh táo” cậu ta đặt cốc cà phê lên bàn rồi ngồi kế bên cô

Ngồi được một lúc thì Ngãi Giai và Đồng Niên bước vào

“ Chị Ngãi Giai chị Đồng Niên” hai người đồng thanh đứng dậy chào cô

“ được rồi hai người mau ngồi xuống đi” cô mở laptop của mình lên “ Gia Tuệ chuyện hôm trước chị nói với em em đã tìm được chưa?” Cô nhìn Gia Tuệ

“ Đây là toàn bộ tài liệu mà em thu thập được từ các trang báo chị mau xem thử” Cô đưa usb cho Ngãi Giai

“ dựa vào bức anh này thì em phát hiện ra đi điều gì?” Cô nhìn lên màn hình một lúc quay sang hỏi Gia Tuệ

“ Em phát hiện ra con trai của công ty Lục Thị là người thích mấy quán bar đi vào buổi tối ngoài ra anh ta còn có sở thích cặp với mấy cô người mẫu, người nổi tiếng khác” cô ngập ngừng một lúc lại nói tiếp “ ngoài ra em chẳng thể tìm ra thông tin nào nữa về anh ta cả”

“ Cô gái trong hình chẳng phải là Tống Thiên Vân sao?” Người đàn ông ngồi kế bên Gia Tuệ lên tiếng

“ em quen cô ấy?”

“ Không hẳn cô ta là đại minh tinh đang nổi gần đây nhưng theo như suy đoán của em muốn tìm ra thông tin của Lục Tử Hàn không phải là khó có thể thông qua cô ta” Tử Kha liền nói tay đánh bàn phím như tìm cái gì đó

“ Đây rồi! Chị mau xem” Cậu ta đẩy máy laptop về phía cô “ Hồi năm 2018 cậu ta bị mấy nhà báo tung tin hẹn hò với cô Thiên Vân này có cả mặt của cậu ta nữa này”

“ Lại là anh ta?” Cô bất ngờ khi thấy bài báo mà Tử Kha vừa đưa cho người trong ảnh không ai khác là người mà cô và Tiểu Mạn làm rớt kính chiếu hậu vào tối hôm qua

“ Chị quen anh ta sao?”

“ Không hẳn là quen vậy được rồi chúng ta họp tới đây thôi tối nay làm phiền hai em tan ca để chuẩn bị cho buổi trao đổi ngày mai với người đại diện của Lục Thị”

“ Vâng tụi em sẽ cố gắng”

Tại trường học

“ Tôi xin lỗi”

“ Chơi cái kiểu gì vậy” người phụ nữ khó chịu lớn tiếng

“ Cậu có sao không tôi thành thật xin lỗi tôi đang tập vợt bóng bên kia nên không nhìn thấy cậu đi qua” cậu thanh niên ôm trái bóng rổ trên tay chạy lại đỡ cô đứng dậy

“ Ngãi Kỳ cậu không sao chứ” giọng nói của người phụ nữ khác thấy cô được cậu thanh niên đỡ dậy vội vàng chạy tới

“ Sau này cậu chơi bóng để ý người xung quanh một chút không phải ai cũng may mắn bị thương nhẹ như tôi đâu” Cô quay sang phàn nàn người con trai đó một lát rồi kéo tay người phụ nữ vừa mới chạy tới đi về lớp

Cậu ta đứng đờ người ra đấy nhìn theo hướng Ngãi Kỳ “ người gì đâu không cảm ơn mình một tiếng ít ra mình cũng đỡ cậu ấy” cậu ta lắc đầu rồi cũng bỏ đi

Đi được một đoạn Ngãi Kỳ quay sang hỏi cậu bạn đi bên cạnh mình

“ Cậu ta là ai vậy?”

“ Nam thần Tô Hữu Khang cậu không biết à, cậu ta là sinh viên ưu tú của khoa thế dục đó hoa khôi của khối chúng ta cũng đang theo đuổi cậu ấy”

“ Họ Tô à nghe giống họ của chị Tiểu Mạn thế nhỉ, vậy sao tớ chưa từng gặp qua cậu ta bao giờ”

“ Cậu ta có bao giờ ở trường đâu chỉ toàn ở ban nhạc của cậu ấy hôm nay xem như cậu có duyên gặp cậu ta đó chứ”

“ Nhìn kỹ lại thì cậu ta cũng đẹp trai”

Cô bạn của cô thấy cô khen liền nhắc khéo “ Cậu ta khó tính lắm đó hoa khôi chúng ta theo đuổi 2 tháng mà cậu ta cũng chẳng trả lời, thôi đi nhanh lên sắp vào học rồi”.