Vô Danh nói chuyện một hồi với cô bé kia thì cũng biết được đại khái đây là một thế giới như thế nào. Hắn giả vờ rằng mình bị người ta đuổi giết, sau đó mới bị ngã xuống núi, do đập đầu vào đá nên bây giờ không còn nhớ gì hết, chỉ nhớ rằng bản thân tên là " Vô Danh ", là một kẻ lang thang không nhà, không cửa, không người thân. Chính vì vậy mà hắn đã có lý do để cho cô bé kia nói toàn bộ cho hắn nghe về những thứ hắn chưa biết về thế giới này.
Hắn cũng đã biết được tên của nàng, nàng tên là Nguyệt Nhi, cũng giống như hắn, sống một mình, nhưng ít ra vẫn hơn hắn là nàng có một căn nhà sống tạm bợ qua ngày.
Nguyệt Nhi bắt đầu sống một mình từ hồi bốn tuổi, trước đó thì nàng sống cùng với cô của nàng, nhưng không biết vì lý do gì mà cô của nàng đã đi mất không một lời từ biệt.
Nguyệt Nhi phải học cách tự sống một mình, hàng ngày nàng lên núi nhặt củi, thức ăn cũng là tự nàng đi tìm, ở dưới hồ nước mà Vô Danh ngã xuống có rất nhiều cá, ngoài ra nàng còn tự đặt bẫy trong rừng để săn một số loại động vật khác để đổi món cho đỡ ngán, không những vậy nàng còn tự đi tìm các loại rau củ về trồng sau vườn, còn có một số loại linh thảo nữa.
Vô Danh nghe vậy thì cũng rất là khâm phục Nguyệt Nhi, tuy hắn cũng không có cha mẹ, nhưng ít ra hắn vẫn được sống trong vòng tay bao bọc tre trở của " trụ trì " và các sư huynh đệ trong chùa, còn nàng phải hoàn toàn sống cô đơn một mình.
Sau khi biết được hoàn cảnh cuộc sống của Nguyệt Nhi thì hắn mới hỏi một chút thông tin về thế giới mới này. Nơi này được gọi là " Tam Sinh giới ", chia ra làm năm châu lần lượt là: Đông Châu, Bắc Châu, Tây Châu, Nam Châu, Trung Châu. Hiện tại thì Vô Danh đang ở phía nam thành Lai Châu, thành Lai Châu là một thành lớn của Phong Vân đế quốc ở Nam Châu. Ở Nam Châu này cũng có rất nhiều nước lớn giống như Phong Vân đế quốc.
Tam Sinh giới này là thiên đường của tu luyện, những nơi có linh khí càng dày đặc thì càng có nhiều người tụ tập sinh sống, Nam Châu là nơi có linh khí rất mỏng, chính là nơi mà người ta gọi là " mảnh đất chim không thèm ị ".
Sự đối đãi giữa người thường và các tu sĩ là hoàn toàn khác nhau, người bình thường ở thế giới này không có địa vị trong xã hội, họ bị các tu sĩ đạp lên trên đầu, bởi vì thế giới này yêu cầu con người ta phải có thực lực, không có thực lực thì chính là con sâu cái kiến, bị người ta chà đạp, thích giết lúc nào thì giết, tất cả đều là thực lực vi tôn, một kẻ bình thường hạ đẳng như anh có chết thì cũng không ai để ý, nắm đấm ở đây chính là luật.
Và giữa tu sĩ với tu sĩ thì cũng như vậy, anh có nắm đấm mạnh hơn thì anh có quyền sai bảo kẻ khác phục tùng mình.
Vô Danh nghe thế thì cũng sợ hết hồn, nhỡ có một ngày vô ý đắc tội người ta thì đúng là chết lúc nào cũng không biết a. Nhưng mà nghe đến đoạn sau thì Vô Danh cũng thở phào nhẹ nhõm vì ở đây cũng có luật thép, không được giết trẻ em dưới mười bốn tuổi.
Sở dĩ như vậy là bởi vì trẻ em chính là những nguồn đạo tạo mới cho các học viện, có thể sẽ có thiên tài, cũng có thể sẽ có phế vật, những người này sau khi tốt nghiệp thì có thể xin vào các bang phái hay tông môn để tiếp tục tu luyện cũng như là nguồn nhân lực mới cho các tông môn đó, nhưng dù sao cũng không được giết chúng.
Những đứa trẻ sống tới mười bốn tuổi lúc đó cơ thể đã hoàn toàn phát triển, lúc đó mới thích hợp cho việc tu luyện, nếu cố ý tu luyện dưới mười bốn tuổi có thể sẽ gây ra những hậu quả không đáng có, để lại di chứng khôn lường cho cơ thể, ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này.
Nhưng mà người ta giết anh mà không ai biết thì cũng đành chịu, có những kẻ tai to mặt lớn thì vẫn luồn nách qua được pháp luật mà không bị xử tội chết.
Nói tới học viện thì có một tin khiến cho Vô Danh rất vui mừng và kỳ vọng, chỉ một tháng nữa thì Vạn Xuân học viện sẽ tổ chức khảo thí, chiêu thu những học viên mới nhập học, muốn được học viện nhận vào thì còn phải xem anh có tư chất tốt hay không, nếu là tư chất quá kém thì cũng chỉ làm tốn tài nguyên của học viện mà thôi.
Vạn Xuân học viện nằm giữa ba nước là Phong Vân đế quốc, Đại Hoàng đế quốc, và Thiên Thủy đế quốc. Thời điểm diễn ra cuộc tuyển sinh học viên mới Vạn Xuân học viện sẽ phái ra các giáo viên đến các nước. Tại mỗi nước đều có một số địa điểm cố định là nơi học viện Vạn Xuân tuyển sinh. Việc tuyển sinh sẽ diễn ra trong vòng mười ngày, mười ngày này nếu như có ai không đến thì hoàn toàn bị loại bỏ tư cách dự thi, lần tuyển sinh diễn ra vào năm sau đã quá tuổi thì cũng không được nhận vào nữa. Nhưng mà vẫn có một số trường hợp đặc biệt....
Vô Danh nghe Nguyệt Nhi nói xong thì trong lòng nổi lên sự nhiệt huyết, hắn thầm nhủ trong lòng rằng nhất định phải tham gia lần khảo thí này.
Hai người mới chỉ nói chuyện một lúc thì bầu trời cũng đã tối rồi, sau đó Nguyệt Nhi đi ra ngoài làm chút thức ăn. Vô Danh được Nguyệt Nhi đun cho một bát thuốc, bát thuốc này rất là thơm, mới chỉ hít vào thôi nhưng cái cảm giác khoan khoái kia làm cho hắn cảm nhận vết thương trong cơ thể cũng đang có dấu hiệu tốt lên. Vô Danh không nhịn được tò mò hỏi:
- Thuốc của người là thuốc gì mà thơm vậy, sau khi ta ngửi vào còn cảm thấy bệnh trong người đang có dấu hiệu tốt lên, không có đau như lúc trước nữa.
Nguyệt Nhi nghe hắn nói vậy cười mỉm một cái, sau đó từ từ giải thích:
- Thuốc này là ta dùng một số linh thảo có tác dụng chữa thương sắc cho ngươi uống, ngươi uống vào thì sẽ rất nhanh hết bệnh.
Vô Danh nhìn nụ cười của Nguyệt Nhi mà khiến cho hắn thất thần, khi nàng cười thật sự là quá đẹp, nhưng hắn cũng rất nhanh tỉnh táo lại:
- Thật vậy sao, nó dĩ nhiên có tác dụng tốt như vậy.
Ánh mắt vừa nãy mà hắn nhìn Nguyệt Nhi cũng không thoát được khỏi mắt của nàng, mặt nàng hơi đỏ lên một chút, sau đó súc một thìa thuốc đút cho hắn.
Vô Danh thì trong lòng giống như đang có con hươu non nhảy nhót vậy, cảnh tượng này thật sự là rất khó thích nghi, hắn có bao giờ nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy.
- Ngươi có uống thuốc hay không thì bảo??
Vô Danh mặt nghệt ra nhìn Nguyệt Nhi còn quên cả trời đất như thế, nàng đưa thìa thuốc đến tận miệng rồi mà vẫn cứ nhìn nàng chằm chằm như vậy khiến nàng thẹn quá, mắng một tiếng.
- Uống chứ...uống chứ...!!!
Vô Danh cười xòa chữa ngượng sau đó há miệng ra nuốt lấy thìa thuốc kia.
Sau một hai ngày thì vết thương trên người của Vô Danh cũng đã khỏi hẳn, chỉ riêng một bên mặt bị hỏng kia thì cũng không thể nào lành lại được.
Vô Danh vì chuyện này mà cũng hơi buồn, nhìn hắn xấu xí như vậy thế mà Nguyệt Nhi cũng không có chút nào chán ghét hắn, chứng tỏ nàng rất là thân thiện, dễ gần, điều này khiến trong lòng Vô Danh cũng có chút ấm áp cùng cảm kích.
Vô Danh cũng rất nhanh thì quên đi chuyện buồn này, nhưng ngày tháng tiếp theo hắn sống hết sức vui vẻ. Ngày ngày cũng Nguyệt Nhi vào rừng nhặt củi, kiểm tra những chiếc bẫy xem có con thú nào sa vào không, sau đó thì đi ra hồ nước dưới núi bắt cá, chăm sóc vườn rau sau nhà.
Đến tối, sau khi ăn cơm xong thì Vô Danh với Nguyệt Nhi lại đi lên bãi có phía trên núi cùng nhau ngắm sao, Vô Danh còn kể cho nàng nghe những câu chuyện mà hắn biết, Nguyệt Nhi nghe Vô Danh kể chuyện thì cũng rất là thích thú lắng nghe.
Những ngày vui vẻ bình yên cứ thế nói tiếp trôi đi, ngày qua, hai người cũng nhau nhặt cùi bắt cả, chăm sóc vườn rau sau nhà cùng đàn gia súc. Mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ. Có hôm hắn kể chuyện cười, có hôm lại kể những câu chuyện cổ tích, sau đó thì hắn kể những câu chuyện tình yêu hết sức cảm động.
Mỗi câu chuyện mà hắn kể từng chữ đều khắc thật sâu trong đầu của Nguyệt Nhi, gióng hắn kể chuyện thật truyền cảm, khiến cho nàng chìm đắm vào trong mỗi câu chuyện mà hắn kể. Có lúc nàng cũng khóc khi nghe hắn kể chuyện, Vô Danh nhìn Nguyệt Nhi khóc mà trong lòng cũng thầm than: khóc thôi mà cũng xinh đẹp như vậy.
Đêm nay Vô Danh kể cho Nguyệt Nhi câu chuyện tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ. Nguyệt Nhi có vẻ là một cô gái rất dễ xúc động, nghe hắn kể mà thỉnh thoảng cũng có vài giọt nước mắt rơi xuống. Điều này thật sự không giống với vẻ kiên cường bên ngoài của nàng chút nào.
Vô Danh thầm nghĩ nàng sống một mình suốt mười năm đáng lẽ ra phải là một người mạnh mẽ mới đúng, nhưng những ngày qua hắn thấy nàng là người có nội tâm hết sức yếu đuối, hay vì nàng đã sống cô đơn một mình quá lâu rồi, để đến bây giờ chen giữa cuộc sống của nàng chính là hắn khiến cho nội tâm yếu đuối giấu kín bao lâu nay được nàng buông lỏng.
Vô Danh đưa tay lên trời chỉ về phía hai chòm sao, rồi nói:
- Ngươi có nhìn thấy hai chòm sao kia không, đó chính là hai chòm sao Ngưu Nang và Chức Nữ, cứ đến ngày mồng bảy tháng 7 âm lịch hàng năm những con quạ sẽ nối nhau thành một cây cầu để cho Ngưu Nang và Chức Nữ gặp nhau, họ chỉ được gặp nhau một đêm duy nhất mỗi năm mà thôi.
- Không có chuyện gì là mãi mãi, cuối cùng họ cũng phải chia tay nhau, những giọt nước mắt chia ly của hai người hóa thành những giọt mưa ngâu rơi xuống trần gian, chính vì thế mà tháng bảy này thường có mưa ngâu.
Vô Danh vừa dứt lời thì liền có những giọt mưa rơi xuống, hắn đã dự tính được tối nay sẽ mưa, lên mọi thứ hắn làm đều liên quan với nhau, trong đó có câu chuyện mà hắn kể. Vô Danh mở chiếc dù ra sau đó che cho Nguyệt Nhi rồi cả hai quay trở lại lều cỏ.
Trên đường trở về, hai mắt long lanh của Nguyệt Nhi thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, góc nhìn của nàng không thấy bên mặt bị hỏng của Vô Danh mà chỉ nhìn thấy bên mặt còn lại. Trong đầu nàng thầm nghĩ nếu như hắn không bị ngã từ trên núi xuống, có lẽ hắn thật sự rất đẹp trai. Nhưng điều đó đối với nàng cũng không quan trọng, quan trọng là tâm hồn của hắn thật sự không xấu như vẻ bề ngoài, nàng cảm giác được sự từng trải trong ánh mắt kia, hắn còn biết nhiều hơn những gì hắn nói với nàng rằng hắn không nhớ gì cả.
Đột nhiên Vô Danh mỉm cười nói:
- Đừng nhìn ta như vậy, ta thật sự không quen, ngươi sẽ làm ta ngượng đấy.
Vô Danh vừa dứt lời thì hai má của Nguyệt Nhi đỏ lên, sau đó nàng đi thật nhanh về phía mà không quan tâm rằng trời đang mưa rất nặng hạt, Vô Danh cười cười sau đó chạy thật nhanh che ô cho nàng.